Phần Không Tên 12

Start from the beginning
                                    

Lúc này Chu Mộ Phỉ cũng nhận ra tên thợ săn trước mắt chính là tên bắn mình bị thương, còn có ý đồ chộp mình đem đi huấn luyện, vì thế phẫn nộ kêu lên một tiếng, trợn mắt nhìn tên thợ săn trẻ tuổi.

Mà lúc này người nọ lại đang dùng hai mắt phun lửa nhìn trừng trừng Độc Cô Lưu Vân, sau đó dùng tay trái chỉ vào hắn, hung ác nói: "Cha! Chính là hắn, ngày đó là do hắn đánh gãy tay chân của ca ca và con!"

Lúc này Độc Cô Lưu Vân mới hiểu thì ra tên này đến đây cáo trạng, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khinh thường.

Thợ săn già kia nghe thấy đứa con của mình hùng hồn xác nhận Độc Cô Lưu Vân, liền xoay người nói với Quý Lăng Hiên: "Trang chủ, ngày đó lệnh cao đồ và hai đứa con bất tài của ta xảy ra xung đột. Cho dù con của ta có làm sai trước, nhưng bọn nó không biết con chim mà tụi nó bắn trúng lại là thú nuôi của lệnh cao đồi, không biết không có tội, nhưng lệnh cao đồ lại đánh gãy tay gãy chân hai đứa con ta, có phải đã ra tay ác độc quá không?"

Ngày đó, lúc Độc Cô Lưu Vân quay về vẫn chưa đề cập đến chuyện phát sinh lúc săn bắn cho Quý Lăng Hiên biết, vì thế Quý Lăng Hiên trừ bỏ biết chim điêu của Độc Cô Lưu Vân bất cẩn bị thương ra, hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Hắn mặt không đổi sắc nghe lão thợ săn lên án xong, mới chuyển hướng nhìn Độc Cô Lưu Vân rồi nói: "Vân Nhi, lời nói của vị lão nhân gia này có thật hay không?"

Độc Cô Lưu Vân gật đầu nói: "Hồi sư phụ, đồ nhi đúng là có đả thương hai người bọn ho. Nhưng là bởi vì bọn họ muốn cướp đi Điêu Nhi, là bọn hắn động thủ trước, hơn nữa còn xuất chiêu tàn nhẫn, cho nên đồ nhi mới ra tay khiến bọn họ bị thương."

Quý Lăng Hiên liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân một cái, hắn biết đồ nhi của mình tuyệt đối không nói dối, liền quay đầu hỏi tên thợ săn trẻ tuổi: "Mọi chuyện có đúng như lời Vân Nhi nói không?"

"Chuyện này....." Tên thợ săn trẻ tuổi nhất thời cứng họng: "Dù chúng ta có động thủ trước, hắn cũng không nên....."

Lão thợ săn nghe vậy nhất thời giận đến tái mặt: "Húc Nhi, sao con không đề cập tới việc các con động thủ trước?"

Tên thợ săn trẻ tuổi cúi đầu, ngập ngừng nói nhỏ: "Cha không có hỏi a...."

Lão thợ săn nghe xong liền cứng người, sau đó lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đứa con bất tài của ông.

Ngày đó, lúc ông vừa thấy hai đứa con mình một đứa gãy tay một đứa gãy chân cực kỳ thê thảm nâng nhau về nhà liền giận đến tím mặt, vì thế không có hỏi rõ chi tiết, chỉ biết đại khái sự tình liền dắt đứa con nhỏ vẫn còn có thể đi được đến Phong Kiếm sơn trang đòi lại công đạo. Nào ngờ, lúc đối chất mới biết hóa ra là do con của mình động thủ trước. Chuyện này quả thật là bên ông đã hoàn toàn đuối lí.

Quý Lăng Hiên nhìn dáng vẻ có chút xấu hổ của lão thợ săn, biết người này không phải là cố tình gây sự, liền ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vị lão trượng này, theo ý của ngài, thì phải làm thế nào cho phải đây?"

Lão thợ săn nghe vậy, nét mặt già nua liền đỏ bừng, khẽ nói: "Nếu con của ta đã động thủ trước, vậy đó là do tụi nó không đúng trước, chuyện này cứ quên đi." Nói xong liền hung hăng trừng con mình một cái.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now