Phần Không Tên 5

Start from the beginning
                                    

Từ nhỏ hắn đã được cha mẹ cưng chiều phủng trong lòng bàn tay, sư phụ cũng cực kỳ yêu thương hắn, làm sao có thể nếm qua chuyện lỗ vốn ủy khuất như thế này?

Huống chi kẻ tổn thương hắn lại chỉ là một con chim non.

Vừa đau vừa giận, thầm nghĩ phải giáo huấn cái con súc sinh lông xù không hiểu chuyện này một trận, Hoàng Dược Sư liền tung chưởng về phía Cục Lông Nhỏ, bất giác còn mang theo nội lực.

Tuy tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng lúc luyện võ lại cực kỳ chăm chỉ, lại có cực kỳ thiên phú luyện võ, vì vậy một chưởng này vừa mau vừa chuẩn lại ngoan diệu vẹn toàn, Chu Mộ Phỉ hiện tại chỉ là một con chim non vừa đầy tháng, làm sao có thể tránh thoát được một chưởng không chút ngông nghênh càn rỡ của cao thủ võ lâm này chứ.

Chu Mộ Phỉ tự mình biết mình, mắt thấy bản thân sắp bị một chưởng ẩn chứa nội lực này chưởng cho bay về lại nhà, cũng chỉ thầm than một tiếng "Xem ra kiếp sống xuyên việt của ông đây đã kết thúc rồi" Sau đó nhắm mắt chờ chết.

Ngay lúc một chưởng của Hoàng Dược Sư sắp sửa chạm đến người Chu Mộ Phỉ, một cái vỏ kiếm đột ngột nghiêng mình bay ra, 'ba' một tiếng đập thẳng vào mu bàn tay Hoàng Dược Sư, nhất thời đau đến mức khiến hắn phải hít một ngụm khí lạnh, nhanh như chớp rụt tay về.

Chu Mộ Phỉ nghe thấy tiếng động lạ vội vàng mở mắt, chỉ thấy Độc Cô Lưu Vân đang lướt vào trong phòng, hắc mâu lạnh lùng nhìn Hoàng Dược Sư, nhíu mày nói: "Ngươi sao lại khi dễ Cục Lông Nhỏ?"

Hoàng Dược Sư cúi đầu nhìn vỏ kiếm bị Độc Cô Lưu Vân ném dưới tình thế cấp bách đập vào tay hắn sau đó rơi trên mặt đất, rồi nhìn nhìn mu bàn tay phải lại nhiều thêm một vết sưng tấy, nhìn qua cực kỳ thê thảm, lại nhìn gương mặt lạnh như băng của Độc Cô Lưu Vân, cảm thấy vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, cố nén không để nước trong hốc mắt rơi xuống, dùng ngón tay bị mổ mà chỉ thẳng vào Chu Mộ Phỉ: "Là nó mổ ta trước!"

Độc Cô Lưu Vân liếc mắt nhìn miệng vết thương trên tay hắn, nói: "Cục Lông Nhỏ sẽ không vô duyên vô cớ mổ người. Hơn nữa một chưởng vừa rồi của ngươi nếu thật sự chưởng ra, sẽ lấy luôn cả mạng nó."

Hoàng Dược Sư sửng sốt, mới hậu tri hậu giác nhớ tới vừa rồi hắn quả thực không có khống chế lực đạo, đã quên mất kẻ hứng chịu chưởng của hắn chỉ là một con chim non vừa đầy tháng.

Tuy biết bản thân mình sai, nhưng Hoàng Dược Sư tuổi nhỏ lại cực độ ngạo kiều đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm, cái miệng nhỏ liền nhếch lên nói: "Ai bảo nó mổ ta trước! Ta chỉ là muốn ôm nó một cái thôi, hơn nữa đã thương lượng với nó rồi! Nó không phản đối nên ta mới ôm!"

Độc Cô Lưu Vân nhìn về phía Cục Lông Nhỏ, Cục Lông Nhỏ mặt đầy vẻ vô tội nhìn lại hắn.

Trong lúc hai người một chim còn đang giằng co, Quý Lăng Hiên và Dương Thiên đã một trước một sau đi tới.

Quý Lăng Hiên nhìn tình huống quỷ dị trong phòng, tuấn mi hơi nhíu lại: "Xảy ra chyện gì?"

Hoàng Dược Sư vừa nhìn thấy sư phụ tới, một bụng đầy ủy khuất lập tức phát tiết, chui thẳng vào lòng Dương Thiên, nước mắt lưng tròng rầu rĩ trưng vết thương trên tay phải ra cho y xem: "Sư phụ, con chim của Độc Cô ca ca nuôi mổ ta! Độc Cô ca ca còn giúp con chim kia đánh ta!"

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now