Chương 1. Xuất cung đào hôn

440 32 0
                                    


“Công chúa ngài chậm một chút a!”

Thu Bảo nhìn công chúa nhà mình tung người nhảy lên hòn non bộ tim cũng muốn rớt ra ngoài, cái này nếu như té một cái thì không biết làm sao bây giờ!

Bất quá trên hòn non bộ, người nọ trái lại không thèm để ý chút nào, như trước làm theo ý mình mà leo trèo từ chỗ này qua chỗ khác, còn thỉnh thoảng nói chuyện với người theo ở phía sau: “Thu Bảo! Ngươi mau lên đây đi! Trên này chơi thật vui a!”

Thu Bảo có thể nói cho công chúa bản thân sợ độ cao không? Không nhìn xuống còn đỡ, một khi nhìn xuống! Ai nha má ơi, nàng chỉ cảm thấy đôi chân của mình đều run rẩy như cày sấy, run rẩy nhìn người nọ vui vẻ sung sướng, nước mắt lưng tròng: “Công chúa, ta sợ....”

“Không có tiền đồ! Ngươi không lên đây, vậy ta đi xuống dưới.” Nói xong cũng không để ý đến Thu Bảo đang run rẩy, chân điểm nhẹ lên hòn non bộ bên dưới, dùng sức nhảy một cái liền bay đến đỉnh núi giả bên kia, vừa xoay người một cái đã vững vàng đáp xuống đất.

“Công chúa, ta làm sao bây giờ a?” Hai tay Thu Bảo vịn thật chặc bề mặt hòn non bộ, chỉ dám di chuyển đầu.

Chỉ thấy người nọ trên mặt đất, vỗ vỗ tay, hướng về phía Thu Bảo nhếch miệng cười cười, hô lớn: “Ta không phải đã dạy ngươi khinh công sao, chính ngươi tự mình bay xuống đi.”

Nói đùa sao? Thu Bảo ngay cả nhìn cũng không dám, còn kêu nàng bay xuống dưới? Công chúa người đây là muốn mạng ta a!

“Nếu ngươi không xuống, vậy ngươi ở trên đó từ từ ngẩn ngơ đi, bổn công chúa hiện tại đói bụng, sẽ không bồi ngươi.”

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy hạ nhân thông tri: “Hoàng thượng giá lâm!”

“Phụ hoàng!” Tiếng gọi này ngọt đến nổi làm người ta ngán chết a!

“Thái Anh!” Hoàng đế sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của tiểu nha đầu tinh nghịch trước mắt này: “Lại đang khi dễ Thu Bảo có phải không, con xem nhìn con có giống bộ dáng nữ hài tử không, xem ra trẫm đã chiều hư con.”

“Nào có!” Thái Anh ôm cánh tay Phác Thần mà bắt đầu làm nũng: “Anh nhi rất nghe lời phụ hoàng!”

Không nói mấy câu liền chọc cho Phác Thần cười ha ha.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.” Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói yếu ớt, kỳ thực Thu Bảo đã nói vài lần, nhưng thân nàng ở trên cao, một chút âm thanh yếu ớt như thế đã sớm tiêu tan trong gió.

Phác Thần liếc mắt nhìn bảo bối nữ nhi của mình, loại chuyện này ngoại trừ nàng thì còn ai có thể làm ra, Thái Anh phản đối thè lưỡi làm mặt quỷ, Phác Thần vươn tay chạm mũi của nàng một cái: “Con nha!”

Sau đó Phác Thần liền sai người: “Các ngươi đi lấy một cây thang, đưa người xuống đây.”

“Dạ!” Đái đao thị vệ một trái một phải mang đến một cái thang, lúc này Thu Bảo mới bạo dạn run rẩy trèo xuống thang, khoảng cách này cũng có chút dài a, bất quá rốt cuộc cũng được tiếp đất an toàn, sau khi chân giẫm lên đất, cảm giác an toàn trong nháy mắt kéo tới làm nàng có xúc động muốn hôn mặt đất, bất quá lúc này trước tiên phải khấu tạ thánh ân.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now