Chương 13. Mất tích

82 14 0
                                    


Sau khi mặt trời lặn, Thu Bảo
mượn cớ đi đổ nước rửa chân, để Thái Anh lại một mình đi ra ngoài.

Bước nhanh vào trong rừng cây nhỏ xa xa, ngừng cước bộ trước một cây đại thụ, “Công chúa nói, ngày mai sẽ xuống núi hồi cung, các ngươi phải bảo vệ thật tốt, nếu xảy ra chuyện không may, cẩn thận đầu của các ngươi!”

Thời khắc này Thu Bảo giống như thay đổi thành một người khác, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị, đâu còn là người nhìn có chút thật thà lúc trước.

“Dạ!” Thu Bảo vừa nói hết lời lập tức liền có người đáp lại, đồng thời người này hẳn là ở vị trí cách vị trí của nàng không xa.

Sau khi nghe được có người đáp lại, lúc này Thu Bảo mới bưng chậu trở về.

Lúc trước còn ở trong thành, Thu Bảo đã sớm nhận thấy được có người đi theo các nàng, hơn nữa hình như là cố ý để cho mình phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

Hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó:

Thu Bảo luôn luôn thức sớm, mới ra cửa phòng đã bị người chặn đường, cau mày, “Là các ngươi một đường theo chúng ta?”

“Đúng vậy.” Dẫn đầu là một gã nam tử, trong tay là một thanh hắc sắc bội đao.

Thu Bảo nhìn đao trong tay người nọ, trong lòng liền hoàn toàn sáng tỏ, “Công chúa muốn lên Long Sơn Tự, các ngươi phải bảo vệ thật tốt.”

Nam tử mang đao khẽ nhíu mày: “Xem ra, Thu cô nương đã biết tại hạ là ai.”

Thu Bảo đưa tay phải ra, nhìn tên nam tử kia cong cong khóe miệng, ngón tay chỉ vào chuôi đao trên bội đao, “Nếu như Thu Bảo nhớ không lầm, đây là biểu tượng của đại nội đái đao thị vệ.”

Nam tử cắn môi, cong khom người, “Thu cô nương quả nhiên thông tuệ, chính là hoàng thượng mệnh tại hạ đến bảo hộ công chúa, chẳng qua là chuyện này xin Thu cô nương bảo mật đừng để công chúa biết.”

Thu Bảo cúi người đáp lễ: “Đại nhân khách khí, Thu Bảo chỉ làm việc thuộc bổn phận, chuyện khác cái gì cũng sẽ không nói, xin đại nhân cứ việc yên tâm.”

Kỳ thực cũng không phải Thu Bảo không muốn nói chuyện này cho công chúa, chỉ bất quá dựa vào tính tình của Thái Anh, nếu như biết, không chừng sẽ làm ầm ĩ lên, nói trắng ra là, chính là mọi người cũng không muốn tìm việc để làm, cho nên mới đều gạt nàng.

Suy nghĩ trong chốc lát, đảo mắt nàng đã đi đến trước phòng, lắc đầu khôi phục bộ dáng trước kia, vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp bỏ cái chậu trên tay xuống, chợt nghe thấy âm của Thái Anh thanh.

“Sao ngươi đi đổ nước lâu như vậy a? Không phải là trộm cùng tình lang nào đó hẹn hò đi!” Thái Anh ở một bên nhìn Thu Bảo tễ mi lộng nhãn*.

*nháy mắt ra hiệu, chớp chớp mắt

Thu Bảo vừa mới vào phòng đã bị Thái Anh trêu đùa không đứng đắn như thế, xấu hổ đến nàng trực tiếp giậm chân, “Phi phi phi, cái gì tình lang, Thu Bảo ta ế rất trong sạch! Hơn nữa nơi này rừng núi hoang vắng, tình lang nhất định là không có, bất quá lang* ngược lại có như vậy mấy con.”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon