Chương 54. Cái yếm

99 13 0
                                    


Thời gian qua Phác Thái Ngọc vẫn đều an bài Lạp Lệ Sa ở một chỗ trong viện của phủ mình, tứ diện thông gió, hoàn cảnh thanh nhã, cũng ít có người tới quấy rối, này cũng tốt đối với người thích hoàn cảnh thanh tĩnh như Lạp Lệ Sa, đương nhiên an bài như thế có một phần là ý của Thái Anh, như vậy thì có gió thổi cỏ lay gì nàng cũng có thể biết ngay, mặt khác là suy nghĩ cho an toàn của Lạp Lệ Sa, hiện nay coi như có ai đến gây phiền phức cho Lạp Lệ Sa, cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi của Phác Thái Ngọc.

Lúc Lạp Lệ Sa trở lại Vương phủ, cũng đã là hoàng hôn, nàng ở chỗ Thái Anh viết xong đơn thuốc, còn chưa kịp nói thêm mấy câu, đã bị Thường công công vô cùng lo lắng lôi đi, nói là bệnh cũ đau đầu của Phác Thần lại tái phát, sau khi vừa thi châm, vừa khai dược, một ngày trôi qua, khớp xương Lạp Lệ Sa đều sắp tan rã.

Bất quá tuy rằng thân thể đã mệt chết đi, nhưng một khắc Lạp Lệ Sa cũng không quên cái hộp gỗ Thái Anh cho nàng, mới vừa trở lại sương phòng thì vội vã lấy nó ra, từ lúc Thái Anh đưa cho nàng, nàng vẫn nghĩ đến nó đến tận giờ, bất quá đến lúc mấu chốt sắp được mở, Lạp Lệ Sa lại không dám, hai tay đưa giữa không trung, lùi cũng không xong tiến cũng không được.

Lạp Lệ Sa nhìn hộp nửa ngày, cũng không nhìn ra một kết quả gì, trái lại khiến cho nàng có chút nóng lòng, chửi ầm bản thân: “Bất quá chỉ là một hộp gỗ mà thôi, nếu như bên trong quá quý giá, cùng lắm thì ngươi trả nguyên về cho công chúa, chuyện đơn giản như thế, ngươi có cần quấn quýt như thế sao!”

Nói dứt lời, Lạp Lệ Sa giống như được bơm thêm dũng khí, đưa tay mở nút hộp, “cạch” một cái, lại nuốt nuốt nước bọt, gia tăng chút khí lực trên tay, nhẹ nhàng nâng nắp hộp lên.

Một khối vải đỏ hình vuông còn mang theo chút hương khí “Di? Đây là cái gì?” Lạp Lệ Sa có chút kỳ quái, không phải công chúa tặng cho nàng một khối vải đỏ chứ?

Nghĩ xong nàng lấy tay cầm miếng vải đỏ lên phất một cái, trong nháy mắt miếng vải đỏ mở ra, mặt của Lạp Lệ Sa cũng biến thành màu đỏ như vật trên tay kia, thứ Thái Anh đưa nàng không phải gì khác, mà là một cái yếm đỏ tú uyên ương.

Có lẽ là lễ vật này quá mức trọng đại, chỉ nghe thấy “thình thịch” một tiếng, cả người Lạp Lệ Sa lập tức từ trên ghế té xuống.

“Lạp đại nhân, ngài không có việc gì đi?” Gã sai vặt ngoài cửa nghe thấy được động tĩnh.

“Không... có gì!” Hai tay Lạp Lệ Sa ôm thắt lưng, thanh âm như có gì bị nghẹn lại “Ta không cẩn thận làm lật ghế, té thôi.”

“Vậy có cần tiểu nhân vào hay không?”

“Không cần không cần! Ta đã không có việc gì, các ngươi nghìn vạn lần đừng vào!”

Gã sai vặt ngoài cửa nghe thanh âm của Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng người ta cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không hỏi lại cái gì.

Quay trở lại Lạp Lệ Sa đang ở bên trong, lúc nãy không chỉ té đến đau lưng, ngay cả lòng bàn tay cũng bị trầy, bất quá lúc này nàng không quan tâm được nhiều như vậy, tùy ý thổi nhẹ vết thương vài cái, ánh mắt lại rơi xuống khối “vải đỏ” trên bàn kia.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα