Chương 5. Liễu Trần tham tiền

145 20 0
                                    


“Đừng đánh! Mau ngừng đánh!” Liễu Không thấy bốn năm tráng hán đồng thời đều ở đó đánh một mình sư huynh, không chút suy nghĩ đẩy đám người ra liền chắn trước người của sư huynh!

“Hu hu! Liễu Không! Ngươi đã tới, trễ một bước nữa, ngươi sẽ không gặp được ta!” Liễu Trần lần đầu tiên không có nghĩ Liễu Không là một gánh nặng, chui vào trong lòng hắn mà bắt đầu khóc.

“Không có chuyện gì, sư huynh ngươi không phải sợ, Liễu Không ở đây sẽ không để cho sư huynh có chuyện!” Liễu Không một mặt an ủi Liễu Trần bị đánh sưng mặt sưng mũi, mặt khác còn không quên nhìn mấy vị kia hung thần ác sát vừa đánh người kia “A di đà phật! Các ngươi ngay cả người xuất gia cũng đánh! Đây là tội nghiệt!”

Một trong những tên ác bá, thoạt nhìn chắc là thủ lĩnh của đám người này, chỉ vào Liễu Trần hỏi: “Ngươi là hòa thượng? Lúc ăn thịt uống rượu nghe đàn hát, tại sao ngươi không nói ngươi là hòa thượng, hiện tại không có bạc muốn bỏ trốn, ngươi lại nói ngươi là hòa thượng!”

Ăn thịt uống rượu nghe đàn hát! Liễu Không lúc này mới phát hiện lúc ngăn ở trước người sư huynh thì có một đạo mùi vị xông vào mũi hắn, hiện tại bị người này nói mới hiểu rõ, đây là mùi rượu a!

Lại giương mắt ngầm nhìn dưới đất, đầy dưới đất không phải thịt thì là cái gì!

“Sư huynh ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao có thể như vậy a!” Liễu Không nắm cổ áo Liễu Trần chỉ hận thiết bất thành cương*, phạm giới đối với người xuất gia mà nói chính là đại sự hàng đầu a.

*hận thiết bất thành cương: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Liễu Trần cũng biết bản thân không quan tâm, hiện tại hắn thầm nghĩ mau nhanh rời khỏi nơi này, hắn thực sự là bị dọa sợ, mấy người này mỗi một tên đều ra tay rất ác độc.

“Sư đệ a, sư huynh biết sai rồi, chính là sư huynh hồ đồ, một lúc không nhịn được mới phạm vào giới luật, sư huynh không thể ở đây nữa, ngươi mau đưa sư huynh đi đi, đến lúc đó muốn thế nào sư huynh tất cả đều nghe theo ngươi!”

Liễu Trần khóc lóc đến có thể gọi là tê tâm liệt phế, một đám nước mũi một đám nước mắt chùi lên người Liễu Không.

“Sư huynh ngươi yên tâm, Liễu Không sẽ không bỏ lại ngươi.” Nắm thật chặt tay của Liễu Trần, muốn đỡ lên.

“Chậm đã!” Vẫn là tên thủ lĩnh kia nói “Hắn còn chưa có tính tiền đâu!”

“Trước đó không phải ta đã đưa bạc cho ngươi sao! Ngươi thế nào còn muốn a!” Liễu Trần che con mắt bầm tím của mình mà nói.

Người nọ cười lạnh một tiếng: “Tiền rượu thì đúng rồi, bất quá tiền nợ sòng bạc ngươi còn chưa trả kia mà!

“Sòng bạc! Sư huynh ngươi!” Liễu Không nhìn Liễu Trần, người này là sư huynh của mình sao! Lại còn đến sòng bạc!

Liễu Trần nhìn Liễu Không, lại chỉ vào mấy tên ác bá “Liễu Không, chính là sư huynh hồ đồ, bất quá bọn hắn, bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, bọn hắn gài bẫy sư huynh a! Hu hu"

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt