Chương 83. Hầu hạ

61 7 2
                                    


Tuy rằng Kinh Hà địa lý xa xôi, nhưng phong cảnh lại không thua kém, so sánh với Việt Dương thì nhiều hơn một phần không khí yên tĩnh, Thái Anh thỉnh thoảng lại vén rèm cửa ra nhìn, vừa mới có một trận tuyết lớn, rất phong vị như vạn cây hoa lê nở.

"Sao thế? Sốt ruột?" Lạp Lệ Sa ôm vai Thái Anh, cười nói: "Đợi lát nữa sẽ đến."

Thái Anh rúc vào trong lòng nàng, trong lòng lại có chút khẩn trương, có lẽ nói là kích động, Kinh Hà đối nàng mà nói là xa lạ, nhưng lại đầy mong đợi, đây là nơi duy nhất nàng cùng Lạp Lệ Sa không có liên hệ, ở chỗ này không có mình, khoảng trống ba năm kia, khiến nàng có chút câu thúc, đối mặt tất cả ở đây, lần đầu tiên Thái Anh có một loại cảm giác vô lực.

Lạp Lệ Sa đối với Kinh Hà có tình cảm đặc thù, nàng quên Long Sơn Tự, với nàng mà nói, hiện tại Kinh Hà chính là gia hương duy nhất của nàng, có lẽ do sắp về đến nhà, trong lòng có chút mừng rỡ kiềm chế không được, nàng cũng không có chú ý tới cảm xúc lúc này của Thái Anh.

"Ngươi nhìn, đây là quán rượu Vương đại thúc mở, khi đó ta cùng Trân Ni mỗi lần đi ngang qua đây đều sẽ mua cho cữu phụ hai lạng rượu trở về, đôi khi Trân Ni còn có thể len lén bỏ thêm nước vào trong nha." Lạp Lệ Sa nói liền phá lên cười ha ha, cuộc sống ở thời gian đó nàng xác thực rất vui vẻ.

Khuôn mặt Thái Anh trắng bệch, tiếng cười của Lạp Lệ Sa dường như hút đi tất cả tự tin của nàng, hóa ra thời gian không có mình, người này cũng có thể cười thoải mái như thế.

"Tới rồi, chúng ta xuống xe đi." Lạp Lệ Sa kéo tay Thái Anh, đang muốn đi xuống, nhưng phát hiện người bên cạnh không nhúc nhích, vừa nhấc đầu lại, lúc này mới phát hiện khuôn mặt trắng bệch của Thái Anh.

"Ngươi khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt khó coi như vậy?" Nói liền đưa tay muốn xem mạch cho nàng.

Thái Anh co rụt lại, dễ dàng né tránh.

Từ lúc thành thân tới nay, đây là lần đầu tiên Thái Anh né tránh bản thân, Lạp Lệ Sa nhíu chặt chân mày, nàng không biết bản thân làm sai chỗ nào, nàng nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải không thích Kinh Hà hay không?" Người này vẫn không nói lời nào, trong lòng Lạp Lệ Sa liền kết luận, thay đổi một nụ cười nhẹ nhõm nói: "Không sao, nếu như ngươi không thích ở đây, chúng ta liền quay về Việt Dương đi."

"Không có, ta không có." Thanh âm Thái Anh không lớn, nhưng vừa vặn Lạp Lệ Sa có thể nghe được "Ta không phải không thích Kinh Hà, chỉ là ta có chút sợ." Nói đến đây, nhất là chữ sợ cuối cùng kia, đã hơi nghẹn ngào.

"Thái Anh, đừng dọa ta, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi sợ cái gì?"

Thái Anh mím chặt khóe miệng, thân thể run lên, lập tức nhào vào Lạp Lệ Sa, gắt gao ôm lấy cổ nàng, nước mắt ào ào rơi xuống "Ta cũng không biết ta làm sao nữa, chỉ cần vừa nghĩ đến những ngày ngươi ở Kinh Hà không có ta, lúc ngươi gian nan nhất, ba năm cần ta nhất, ta không bên cạnh ngươi, lòng tựa như bị đao cắt, thậm chí ta nghĩ ta cũng không phải nương tử tốt."

"Nói bậy!" Lạp Lệ Sa cố sức ôm lấy Thái Anh đã khóc thành lệ nhân, ngực chợt đau xót, hẳn là dọc theo đường đi nàng đều nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến dáng vẻ sầu não uất ức trước đó của nàng, ảo não trách cứ bản thân, sao mình lại có thể sơ ý như vậy chứ! "Ai nói ngươi không phải nương tử tốt, trong lòng Lạp Lệ Sa ta, ngươi là nương tử tốt nhất thiên hạ, không ai sánh bằng!"

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα