Chương 72. Ngươi là nương tử của ta

65 6 0
                                    


Từ sau khi Kim Trân Ni đánh Kim Trí Tú một cái tát, đã mấy ngày rồi nàng cũng không nhìn thấy người nọ, cho dù là thỉnh thoảng gặp gỡ, người nọ cũng chỉ trong nháy mắt hai ánh mắt gặp nhau liền lập tức quay mặt đi, sau đó bước nhanh ly khai, chỉ để lại cho Kim Trân Ni một bóng lưng vội vã, xem ra lần này chính mình thật sự tổn thương lòng của nàng.

"Thiếu gia nhà ngươi đâu?" Kim Trân Ni nhìn Hà An ở cửa hỏi, nàng biết sáng sớm như thế, khẳng định Kim Trí Tú còn ở trong phòng đây.

Sắc mặt Hà An có chút rối rắm, mấy ngày nay kẻ ngu si đều có thể nhìn ra thiếu gia nhà hắn cùng Sở cô nương này đang mâu thuẫn, hai người không gặp mặt ngược lại còn tốt, vừa thấy mặt ai cũng không để ý tới ai, mà lúc này cô nương người ta đều đã tìm tới cửa, nếu không gặp có phải không tốt lắm hay không a?

"Cái này?" Hà An suy nghĩ chỉ chốc lát, lại nói: "Kim cô nương ngài chờ trước, tiểu nhân lập tức nói với thiếu gia một tiếng."

Kim Trân Ni gật đầu "Đa tạ."

Kim Trí Tú nằm ở giường, quần áo chỉnh tề, cũng không như là bộ dạng còn đang muốn ngủ, cũng không giống bộ dạng chuẩn bị ra ngoài, Hà An nhẹ bước chân, đứng cách giường không xa, thấp giọng nói: "Thiếu gia, Kim cô nương tới, nói có việc tìm ngài, đây là gặp hay..." Không gặp a?

Kim Trí Tú vốn nhắm mắt, vừa nghe đến ba chữ Kim cô nương, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhưng lập tức lại ngã xuống, muốn chết không muốn sống nói: "Ngươi nói ta còn chưa tỉnh."

"A? Này, này không tốt đi." Hà An một bên ấp a ấp úng: "Cô nương người ta đều đã tìm đến ngài trước, ngài một đại nam nhân, còn rụt rè sợ hãi như thế, này không phải quét sạch mặt mũi người ta sao?"

"Ngươi biết cái rắm!" Kim Trí Tú ngoài miệng bá nói, trong đầu nhưng ủy khuất như tiểu tức phụ, nâng tay sờ sườn mặt của mình, một bạt tai kia đánh sạch hết tất cả dũng khí của mình, là ai quy định người động tâm trước phải chịu dằn vặt như vậy, Kim Trí Tú ta không bao giờ muốn chịu loại khuất nhục này nữa.

Hà An vừa nghe thì biết đây là điềm báo trước khi tức giận, lập tức gật đầu, đi ra ngoài đáp lời.

"Thế nào? Ta có thể đi vào không?" Kim Trân Ni nhìn Hà An từ trong phòng đi ra, liền hỏi.

"Là như vầy, thiếu gia hắn còn chưa tỉnh đâu, ngài xem ngài có chuyện gì thì nói cho tiểu nhân trước, chờ thiếu gia tỉnh tiểu nhân sẽ chuyển cáo cho hắn." Tim Hà An nhấc lên đến cổ, cái này gọi là chuyện gì a, hắn hiện tại là hai đầu đều không tốt, nhìn sắc mặt Kim Trân Ni cũng không tốt, âm thầm nói: ta chỉ là một người truyền lời, các ngươi có chuyện tự mình giải quyết, cũng không quan hệ gì với ta a.

Kim Trân Ni nghe Hà An nói xong, kinh ngạc đứng ở trước cửa, có chút thất thần, người này dĩ nhiên gặp bản thân một lần cũng không chịu, quả nhiên là một Vương bát đản hỗn đản!

Cắn môi mỏng, oán hận nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt kia, cả tiếng nói: "Có bản lĩnh thì ngươi cả đời cũng đừng gặp ta!"

Kim Trí Tú từ sau khi Hà An vừa đi ra ngoài cũng đã đứng dậy, đi tới trước cửa, ngồi chồm hổm, lỗ tai dán trên cửa phòng, cho nên những lời này, nàng nghe được nhất thanh nhị sở.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ