Chương 82. Ly biệt

61 6 0
                                    


Kim Trí Tú vô cùng cẩn thận tẩm ướt bố tử, ôn nhu chà lau thân thể Kim Trân Ni, hồng ấn đầy người khiến nàng nhịn không được tự trách, vừa rồi có chút nóng ruột, không khống chế tốt lực đạo, may là Trân Ni không có thương tổn, nếu không cho dù bản thân chết một vạn lần cũng không bù được.

Sau khi xử lý xong, Kim Trí Tú lại vội vàng xuống giường kiểm tra ống tay áo của mình, tìm ra một cái bình nhỏ tử sắc, mở nắp bình, đặt ở mũi dưới ngửi ngửi, có một cổ hương vị hoa quế, đi tới trước giường, xốc lên chăn, nhìn xuống ý trung nhân đang nhắm mắt ngủ, chậm rãi cúi người xuống.

"Tê." Kim Trân Ni mới vừa chịu xong kích thích thân thể, hoàn chưa kịp hồi phục, thì cảm thấy dưới thân mát lạnh, lúc này nến đỏ trên bàn cũng đã cháy hết, nương ánh trăng bên ngoài, cúi đầu chỉ nhìn thấy một đầu người đang lay động "Ngươi làm cái gì? Thật lạnh."

Kim Trí Tú ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni, hai tay cường ngạnh nhưng lại không mất ôn nhu cố trụ nàng "Đây là ngọc băng cao biểu ca cho ta, nói là sau khi chúng ta làm xong thì thoa cho ngươi, đối với ngươi tốt."

Kim Trân Ni vừa nghe mắc cở đến không chịu được, bản thân động phòng thế nào Kim Trí Tú cũng chen vào được, lập tức đưa tay, liền túm người kia lên "Ngươi hồ đồ cái gì, ta không đau, ngươi đừng thoa nữa."

Kim Trí Tú không nghe theo nàng "Như vậy sao được! Còn có một chút thì xong rồi, ngươi và ta đều là phu thê, còn có cái gì xấu hổ."

"Kia cũng không được, ta —— ngô!"

Không đợi nàng phản kháng, Kim Trí Tú đã che miệng của nàng lại, thẳng đến nàng không còn khí lực, mới buông ra.

"Ngoan ngoãn nghe lời, lập tức xong ngay."

Kim Trân Ni chỉ phải cố nén bản thân xấu hổ, tùy ý Kim Trí Tú bôi thuốc cho mình.

"Được rồi, ngủ đi." Kim Trí Tú cất bình dược, lại chui vào ổ chăn, ôm lấy nương tử, đến tận đây, lòng của nàng rốt cục kiên định.

Kim Trân Ni gối lên cánh tay của nàng, ôm lấy thắt lưng gầy của nàng, ôn nhu nói: "Từ nay về sau, ta chính là của ngươi, nếu như ngươi thích người khác, nhất định phải nói cho ta biết."

"Nói mê sảng cái gì!" Kim Trí Tú bỗng dưng ngồi dậy "Không phải ngươi lại không muốn gả cho ta chứ?"

"Ta nào có!"

"Vậy ngươi còn nói như vậy!"

Kim Trân Ni thấy người này tức giận không nhẹ, xem ra lời này của mình xác thực hơi quá, cũng không có ai ở đêm tân hôn nói lời chán nản như vậy, giương mắt lại nhìn nhìn nàng, lôi kéo cánh tay Kim Trí Tú "Ta sai rồi, sau này ta không nói."

Kim Trí Tú không để ý tới nàng, câu nói đầu tiên đã muốn xua đuổi mình, không có cửa đâu!

Kim Trân Ni nhấp miệng, nhắm mắt lại, xoay người đi, ủy khuất nói: "Ngươi vừa mới khi dễ người ta xong, hiện tại lại không để ý người ta, ta còn rất đau đây."

Chiêu này là đòn sát thủ của Kim Trân Ni, chỉ cần nàng vừa ủy khuất, Kim Trí Tú là người thứ nhất chịu không nổi.

"Đau ở đâu? Đều là ta không tốt, mau cho ta xem."

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ