Chương 49. Gộp hai chương

85 11 0
                                    


Lúc Liễu Không tỉnh lại, chuyện cũ trước kia rốt cuộc đã quên không còn một mảnh, hai mắt mờ mịt, cái gì đều không nhớ rõ, nàng hiện tại giống như một đứa trẻ mới vừa sinh ra, tất cả đối với nàng mà nói đều là mới tinh, nhưng cũng đều là nghi hoặc.

“Ngươi tỉnh?” Người nói chuyện chính là một thiếu nữ tuổi xuân, người mặc chiếc váy nhỏ màu lam, thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc.

“Ngươi là?” Liễu Không nhíu mày, nhưng còn chưa kịp nói thêm cái gì, người nọ giống như một trận gió chạy ra ngoài, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm.

“Cha, ngài mau đi xem một chút a! Nàng tỉnh.” Dường như rất cao hứng, nữ hài có chút quên mất quy củ, cửa cũng không gõ mà trực tiếp đẩy vào.

Kim Huyền Đông, là thánh thủ thần y nổi danh Kinh Hà, được xưng thiên hạ đệ nhất châm, có người nói trong thiên hạ này không có bệnh nào hắn không chữa được, nhưng về phần vì sao muốn ẩn cư ở Kinh Hà bé nhỏ này, vậy thì không thể nào biết được, bất quá những thứ này đều không trọng yếu.

“Không có quy củ!”

Nữ hài tuy rằng đã bị mắng, thế nhưng không có chút nào biểu hiện sợ hãi, trái lại nghịch ngợm thè lưỡi, sau đó bỏ chạy.

Kim Huyền Đông sờ hai chùm râu mép, cũng không lập tức đứng dậy, mà là ngồi ở trên ghế cau mày thật chặt, bộ dạng giống như chẳng biết phải làm sao, kỳ thực thu nhận một người đối với hắn mà nói không tính là việc khó gì, nhưng khiến hắn lo lắng như vậy chính là vì bối cảnh của người này, trước không nói nàng làm sao lại có quan hệ với Vân Bình, chỉ với việc xem mạnh tượng của nàng là có thể khiến Kim Huyền Đông cảm thấy bất an, rốt cuộc hội là ai có thể hạ loại dược này với một hài tử, nhưng mặc kệ làm sao, người này lại là Vân Bình mang đến, vậy thì không có khả năng cự tuyệt, cho dù trong lòng có bao nhiêu không muốn cũng phải giữ nàng.

“Ngươi đau đầu không?” Nữ hài rót một chén nước cho Liễu Không: “Cha ta nói, đầu của ngươi bị thương.”

Liễu Không tiếp nhận chén trà, có chút mờ mịt: “Đầu ta không đau, thế nhưng ta không nhớ rõ ta là ai, ngươi quen ta sao?”

Nữ hài nghe xong nàng hỏi cái này, có chút sửng sốt, nhưng chỉ sau một lúc, liền hồi đáp: “Ta quen ngươi, ngươi, ngươi là biểu ca của ta, ân, ân.” Nữ hài thường ngày thông minh, không biết lúc này sao lại nói lắp đến nổi một câu cũng không nói rõ, xoay mặt không nhìn tới ánh mắt của Liễu Không, vội vã nói: “Ngươi uống nước trước đi, ta đi tìm cha đến.”

“Ai...” Ta tên là gì a? Liễu Không còn chưa hỏi ra miệng, nữ hài cũng đã chạy mất dạng, Liễu Không nhìn hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, lẩm bẩm: “Biểu ca? Nơi này là nhà của ta?”

Nữ hài dọc theo đường đi đều cúi đầu, chỉ lo xông về phía trước, căn bản không thấy phía trước, còn chưa chạy được vài bước đã đụng vào trên người Kim Huyền Đông.

“Cha.”

“Bao nhiêu tuổi rồi, còn lăng xăng đụng tới đụng lui!”

Nữ hài cuối đầu, nhỏ giọng nói: “Cha, nàng tỉnh, ta theo như ngài dặn đều nói cho nàng rồi.”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now