Chương 65. Hiền thê

84 8 0
                                    


Hô hấp của Lạp Lệ Sa cứng lại, thân thể cương cứng lập tức từ trên người Thái Anh lăn qua một bên, cả người còn lui vào phía trong một chút, xoay mặt đi không rên một tiếng.

Thái Anh nhìn phía sau lưng Lạp Lệ Sa, có chút bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, người này lại cáu kỉnh, sợ là vướng mắc trong lòng lại tái phát.

“Làm gì xoay mặt đi? Ngươi không muốn hỏi ta một chút, nàng với ta nói cái gì sao?” Thái Anh xích lỏa dán sát vào phía sau lưng đơn bạc của Lạp Lệ Sa.

“Hỏi cái gì?” Lạp Lệ Sa rất rõ ràng là không muốn nói, tay lại dùng chút khí lực túm túm chăn, buồn bực nói: “Ta mệt nhọc, ngày mai hãy nói đi.”

“Ngươi xác định muốn ngày mai nói?” Thái Anh nghịch ngợm đặt cằm ở trên vai Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cọ cọ “Thế nhưng nếu như đợi đến ngày mai, nói không chừng ta sẽ quên.”

“Ngươi quên thì quên, ta không nghe là được.” Lạp Lệ Sa lập tức xoay người ngồi dậy.

“Ngươi muốn làm gì?” Thái Anh bị nàng đột ngột ngồi dậy làm hoảng sợ.

“Ta đi viết đơn thuốc, ngày mai Trân phi nương nương cần.” Dứt lời muốn đưa tay vén chăn lên.

Thái Anh có thể để nàng xuống giường mới là lạ đây.

Hai cánh tay dùng lực, ôm lấy phía sau lưng trơn bóng của Lạp Lệ Sa, cả người thì như rắn nước bắt đầu quấn lấy “Đơn thuốc ngày mai, hôm nay viết làm cái gì, hay là Trân phi nương nương trọng yếu hơn so với ta?” Lời nói đầy ẩn ý còn mang theo cảm giác điềm đạm đáng yêu, làm cho tâm sinh thương tiếc.

“Ngươi xem ngươi, nói nhảm gì đấy!” Lạp Lệ Sa bị Thái Anh ôm chặt, phía sau là hai luồng mềm mại trước ngực kia, bọn ta có thể cảm giác nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời lại có chút nhịn không được mà nhẹ nhàng cọ xát.

“Ngứa.” Thái Anh cười khẽ rụt người về, bất quá ý xấu của người nào đó đã bị câu lên, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha nàng như thế.

Lạp Lệ Sa một cái xoay người đã bắt được mỹ nhân đang muốn chạy trốn vào trong lòng, khóe miệng câu ra một tia cười xấu xa “Phu nhân ngứa ở đâu a? Để phu quân gãi cho ngươi.” Nói xong lập tức đưa tay đến trước ngực Thái Anh.

“Đừng, chờ một chút đã.” Thái Anh ấn lấy bàn tay lộn xộn trước ngực mình, giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, nói: “Ngươi thực sự không muốn biết biểu muội kia của ngươi nói cái gì sao?”

Quả nhiên không ngoài sở liệu, lời này của Thái Anh vừa nói ra, Lạp Lệ Sa lập tức không còn náo loạn, đôi tay vốn muốn làm chuyện xấu trước ngực nàng cũng rút trở về, khuôn mặt kéo căng không hề hé răng.

Thái Anh cong khóe miệng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm túc kia của Lạp Lệ Sa, nói: “Khoan dung của ngươi nhỏ như vậy? Da mặt mỏng như vậy sao? Ở điểm này, cô nương người ta có thể hơn ngươi nhiều.”

Sau khi gương mặt bị ngắt vài cái, giữa mi Lạp Lệ Sa chút chút dấu hiệu thả lỏng, nhưng môi vẫn chăm chú đóng chặt, một lát sau, mới ấp a ấp úng mở miệng hỏi: “Nàng, nói, nói cái gì?”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now