Chương 96. Lại sinh

85 8 0
                                    


Tiểu hài tử luôn luôn lớn rất nhanh, chỉ mới qua một tháng, mặt mày cũng đã nẩy nở, không khó nhìn ra hài tử này giống Lạp Lệ Sa nhiều hơn, đôi khi Thái Anh nhìn đến nhập thần, ngay cả thần sắc trong mắt hài tử đều có chút bóng dáng của Lạp Lệ Sa, mà tiểu hài tử mỗi ngày ngoại trừ chơi thì là ngủ, sao có thể nghĩ đến chuyện khác, mỗi lần như vậy nàng đều tự giễu lắc đầu.

"Yêu, này quả thực giống Lạp đại phu như một khuôn khắc ra, nương tử xinh đẹp, khuê nữ cũng thủy linh như thế, Lạp đại phu thực sự là có phúc a!"

"Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là khuê nữ tốt, tri kỷ, không giống mấy tên tiểu tử ngốc nhà của ta, suốt ngày chỉ khi đói bụng mới bằng lòng về nhà!"

Nói đều là các hương thân trong trấn, thường ngày cũng được Lạp Lệ Sa giúp đỡ, hôm nay là đầy tháng của hài tử, mọi người từ mười dặm trong thôn đều đến chúc mừng, cảnh tượng mặc dù không long trọng như Việt Dương, nhưng cũng vô cùng phô trương, hẳn cũng phí không ít tâm tư.

Có lẽ đứa nhỏ trong lòng rất được mọi người hoan nghênh, cùng với thường ngày Lạp trạch quá mức quạnh quẽ, thoáng cái nhìn thấy nhiều người như vậy, tiểu tử kia có chút không thích ứng, tiểu thân thể càng không ngừng giãy dụa trong lòng Thái Anh, mắt to ngập nước nhất thời bắt đầu "phun mưa", sau đó đó là "oa" một tiếng khóc rống lên.

Thái Anh thấy thế liền không ngừng dỗ dành nàng, bất quá Lạp tiểu thư của chúng ta không dễ dỗ như vậy, ngươi càng dỗ nàng, nàng càng khóc dữ hơn, điểm này giống Thái Anh như đúc.

"Biểu tẩu." Nghe được tiếng khóc Kim Trân Ni cũng đến, nhìn tiểu chất* nhà mình khóc đến đỏ mặt, xoay người vỗ vỗ Kim Trí Tú đang dìu mình nói: "Ngươi ở lại đây cùng cha tiếp khách, ta cùng biểu tẩu về phòng trước." Nói xong lại không quên liếc người này một cái nói: "Ngươi uống ít lại cho ta."

*tiểu chất: cháu

Kim Trí Tú cẩn cẩn dực dực đỡ nàng "Ngươi yên tâm, ta biết rõ."

Mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, Kim Trân Ni liền đưa tay về phía Thái Anh "Mau để thẩm thẩm* xem, sao lại khóc thành như vậy? Thực sự là đau lòng chết người đi được."

*thím

Thái Anh hé miệng cười, nói: "Ngươi cũng hống nàng, tiểu gia hỏa này, cũng không biết giống ai, ngươi không để ý tới nàng, nàng còn tốt, ngươi vừa để ý nàng, nàng sẽ đầy hăng hái giở trò." Nói xong Thái Anh bưng bát nước ô mai đưa cho Kim Trân Ni, mắt nhìn bụng nàng, nói: "Xem bụng của ngươi chắc cũng sắp rồi, thời gian này phải cẩn thận một chút."

Kim Trân Ni nghe tiếng cũng cúi đầu, tay đặt trên bụng thở dài: "Thật ra ta cũng không có gì lo lắng, dù sao nên sinh thì sinh, nhưng Trí Tú, nàng gần đây rất khác thường, suốt ngày nhìn chằm chằm bụng ta, chỉ cần đêm đến có chút động tĩnh, nàng liền cả đêm không ngủ, ta chỉ sợ hài tử còn chưa sinh ra nàng đã gục rồi." Vừa nghĩ đến hốc mắt phiếm xanh của tướng công nhà mình mấy ngày nay, Kim Trân Ni đau lòng vô cùng, vì một hài tử, nàng cũng vô cùng dụng tâm "Thật hy vọng ngày mai có thể sinh hạ hài tử, như vậy mọi người đều yên tâm."

"Lại nói mò cái gì, hài tử phải đủ tháng sinh mới tốt." Thái Anh ôm hài tử ngồi xuống đối diện Kim Trân Ni "Muội phu thương ngươi, không muốn thấy ngươi có chút khó chịu nào, ngươi nghĩ nàng khổ cực, kỳ thực trong lòng nàng rất ngọt ngào, hơn nữa nếu như nàng thật sự vô tâm vô phế mà ngủ, xem ngươi có vặn lỗ tai người ta xuống hay không."

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now