Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

67 8 1
                                    


"Nương, ngài có thấy cái trâm cài của ta đâu không?" Người nói là nhị tiểu thư Kim gia Kim Tư Quận, chỉ thấy nàng hơi khẽ chau mày, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng.

Kim Trân Ni đang tưới quân tử lan "Trâm cài nào a?"

"Chính là cái trâm cài có hoa kim sắc."

"Có phải là ngươi không cẩn thận rơi ở đâu hay không?" Kim Trân Ni xách theo bình tưới nước đi về phía phòng của tiểu nữ nhi, mặc dù đã là mẫu thân của hai hài tử, nhưng năm tháng lại không để lại một chút dấu vết trên mặt Kim Trân Ni.

"Không có khả năng!" Kim Tư Quận đều đã tìm trong trong ngoài ngoài phòng tìm rất nhiều lần "Tối hôm qua còn ở đây!"

Nghe tiểu nữ nhi nói vậy, Kim Trân Ni cũng kì quái, chẳng lẽ trong nhà có trộm?

Đúng lúc này, Kim Tư Dĩnh nghênh ngang từ bên ngoài trở về, khuôn mặt hồng hồng, bộ dáng giống như là uống rượu.

"Tỷ tỷ, ngươi có trông thấy cái trâm cài của ta hay không?" Kim Tư Quận xông lên phía trước, nắm lấy cánh tay tỷ tỷ nhà mình, nóng vội hỏi.

"Trâm cài?" Kim Tư Dĩnh nói xong ợ rượu "Trâm cài nào?"

"Ta để trên bàn, cái trâm cài hoa kim sắc."

Kim Tư Dĩnh nháy nháy mắt, lập tức nở nụ cười "Nga, là cái đó a."

"Ngươi biết! Vậy ngươi mau đưa ta đi."

"Không được." Kim Tư Dĩnh lắc lắc đầu, khoát tay nói: "Ta đem nó đổi rượu, ngươi xem..." nói liền từ phía sau lấy ra một túi rượu, bề ngoài mười phần tinh xảo, đây là nàng đổi với một đại hồ tử* Tây Vực.
(con ma men này mà thành đôi được với Bình Nhi thì cũng quá xá lệch luôn =.=)

*đàn ông có râu quai nón

"Cái gì!" Nước mắt Kim Tư Quận lập tức rơi xuống "Sao ngươi có thể như vậy! Đó là đồ vật của ta!"

"Ai ai, ngươi khóc cái gì a, không phải chỉ là một cây trâm xấu xí thôi sao, hôm nào ta sẽ mua lại cho ngươi một cái là được rồi!"

"Sao mà giống chứ! Đó là An Bình tỷ tỷ cho ta!"

Kim Tư Quận khóc càng ngày càng lớn tiếng, Kim Trân Ni trong phòng cũng bị kéo ra.

"Nương!" Vừa thấy được mẫu thân, Kim Tư Quận liền bổ nhào trong ngực nàng oa oa khóc rống lên.

Nghe tiểu nữ nhi thút tha thút thít kể ra, Kim Trân Ni đều nghe hiểu được nội dung chính, ngẩng đầu dùng mắt đao thẳng hướng đại nữ nhi nhà mình, Kim Tư Dĩnh cả kinh liền rùng mình một cái, ngay cả rượu cũng tỉnh hẳn, lại cúi đầu xuống vỗ nhẹ bả vai Kim Tư Quận, ôn nhu an ủi: "Được rồi, không sao, An Bình sẽ không trách ngươi, ngoan, đừng khóc nga."

Ngày đó vừa vặn Kim Trí Tú đi nơi khác bàn chuyện làm ăn, lúc trở lại liền phát hiện hai tiểu bảo bối nhà mình không đúng lắm, cuối cùng vẫn là Kim Trân Ni mà nói rõ nguyên nhân với nàng.

"Đó là cây trâm gì a, trọng yếu như vậy, ngay cả thân tỷ tỷ cũng không có chỗ thương lượng." Kim Trí Tú một bên rửa chân, một bên không hiểu hỏi.

Kim Trân Ni ngừng lại kim khâu trong tay, hé miệng cười nói: "Chỉ sợ quý giá không phải cây trâm, mà là người đưa trâm."

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now