Chương 51. Trốn không thoát đâu

128 14 0
                                    


Lạp Lệ Sa còn chìm trong kinh ngạc sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi cảm giác được hai bàn tay ôn lạnh chạm đến đầu vai đang xích lỏa của mình thì nàng mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn y phục không chỉnh tề của mình, vội vàng đưa tay chỉnh đốn lại y phục.

“Đây là cái gì?” Thái Anh nhìn thấy dưới đất có một sợi hồng tuyến, mặt trên còn treo một cái ngọc tỏa, tâm trạng cảm thấy hiếu kỳ, liền cúi người nhặt lên.

Lạp Lệ Sa vô ý thức đưa tay sờ sờ cổ bản thân, ngọc trụy Trân Ni đưa cho bản thân đã không còn: “Đó là của ta!” Nhất định là vừa rồi lôi kéo bị rơi xuống, không hề nghĩ ngợi liền đưa tay giật lại khỏi tay của Thái Anh.

Thái Anh nhìn vẻ mặt sốt ruột của nàng, ngực rất không thoải mái, nhíu mày nói: “Ngươi khẩn trương như thế làm cái gì? Ta lại chưa nói không trả cho ngươi.”

“Ta, ta...” Lạp Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ là gắt gao nắm chặt ngọc trụy trong tay.

Thái Anh thấy nàng nắm ngọc trụy kia thật chặt, lại làm bộ dáng muốn nói lại thôi, ngực liền sản sinh hoài nghi đối với ngọc trụy kia: “Sao trước đây không thấy ngươi mang? Là ai tặng cho ngươi sao?”

Lạp Lệ Sa bị Thái Anh hỏi như thế, khuôn mặt Kim Trân Ni lại hiện lên trong đầu, bản thân là ai thì có quan hệ gì, hiện tại chủ yếu chính là, nàng tuyệt đối không thể cô phụ một phen thâm tình của Trân Ni, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại nói: “Đây là thê tử ở nhà của tại hạ cho ta dùng hộ thân.”

Thê tử ở nhà! Này như một đạo thiểm điện, hung hăng bổ nát tim của Thái Anh.

“Ngươi nói cái gì?”

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, lại nói: “Ba năm trước đây đầu tại hạ bị trọng thương, nên lúc tỉnh lại cái gì cũng không nhớ kỹ, về phần Liễu Không gì đó theo như lời công chúa, dấu răng cái gì, tại hạ một mực không biết, lần này đến chỉ là vì trị liệu chi chứng đau đầu cho hoàng thượng, sau khi sự tình xong xuôi, tại hạ sẽ trở về thành hôn.”

Nước mắt Thái Anh như đứt tuyến, từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo trước ngực, nàng không thể tin được nhìn Liễu Không trước mắt; “Ngươi phải trở về thành hôn, ta đây thì sao? Ta là gì?”

Từng bước gian nan đi đến gần Liễu Không, từ cổ họng phát sinh ra thanh âm khổ sáp :“Ta nghĩ đến vô số loại khả năng lúc gặp lại ngươi, nhưng vạn lần không ngờ ngươi lại quên ta.” Thái Anh dắt của nàng tay áo, nhịn không được khóc ròng nói: “Nhất định là ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngươi giận ta ngày đó đuổi ngươi đi, ta sai rồi, Liễu Không ta thực sự sai rồi, ngươi đừng đối xử với ta như vậy!”

Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh đã khóc thành lệ nhân, lòng của nàng cư nhiên lại từng đợt co rút đau đớn, trong nháy mắt đó Lạp Lệ Sa thật muốn ôm nàng vào trong lòng, nhưng đó chỉ là ý niệm chợt lóe qua trong đầu, bởi vì khuôn mặt của Kim Trân Ni lại hiện lên trước mắt, Lạp Lệ Sa không khỏi cảm thấy bản thân đáng thẹn.

Quyết tâm xoay mặt không nhìn tới Thái Anh, mạnh mẽ đè xuống xung động trong lòng, nói: “Công chúa, ta thật là cái gì cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết là, ta là Lạp Lệ Sa, nhà tại Kinh Hà, mấy đời hành y.”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now