Chương 43. Đưa hắn đi

79 11 0
                                    


Editor: Ami

Beta: Wall

“Thái Anh.” Liễu Không nhẹ giọng kêu người đang ghé vào trên người mình: “Đang ngủ sao?”

“Đang ngủ.” Thanh âm nhừa nhựa của Thái Anh.

Liễu Không hé miệng cười, một người thông minh như thế, sao lại phạm ngốc như vậy a.

“Chúng ta dậy đi được không?” Liễu Không dùng cằm điểm nhẹ đỉnh đầu của Thái Anh.

“Ngươi phiền ta sao?” Thái Anh chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, không vui nhìn Liễu Không.

Liễu Không không nói gì, chăm chú nhìn chằm chằm Thái Anh, các nàng cũng ở trên giường hơn một canh giờ, Thu Bảo ở ngoài cửa cũng thúc dục vài lần.

“Hiện tại cũng không còn sớm, ngươi nên hồi cung đi, nếu còn kéo dài trời sẽ tối.”

Thái Anh giãy dụa trên người Liễu Không, nhíu mày nói: “Nào có, không phải còn rất sáng sao, nằm thêm một chút.”

Liễu Không ổn định thân thể đang giãy dụa của nàng, mấy sợi tóc tán loạn cọ cọ cổ của nàng ngứa ngáy, “Lại không nghe lời phải không? Ngươi về trước đi, ngày mai lại ra cũng được, ta cũng sẽ không biến mất.”

“Ta chỉ sợ ngươi biến mất! Tâm tư ngươi nhạy cảm, gần nhất trong cung bận nhiều việc, vạn nhất ngươi thật sự chạy mất, ta chạy đi đâu tìm a!”

Liễu Không thở dài, dán thân thể của nàng nói: “Không phải ngươi kêu người canh cửa rất nghiêm ngặt sao? Ta chỉ có hai chân, còn có thể chạy đi đâu được a?”

Thái Anh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Liễu Không “Ngươi biết sao?” Mím môi lại nói: “Ta, ta cũng không phải cố ý làm như vậy, ta, ta chỉ là, chỉ là lo lắng ngươi, ngươi...”

Liễu Không nhìn bộ dạng Thái Anh nói đều nói không rõ, cười cười, đưa tay kéo nàng vào lòng, ôn nhu nói: “Không sao, ta biết ngươi là lo lắng cho ta, tốt với ta, ta đều biết, ngươi không cần giải thích cái gì.”

Thái Anh nghe thanh âm rung động truyền ra từ trong ngực Liễu Không, nàng rất xấu hổ, không thể không nói cái này là tư tâm của nàng, lúc nàng dẫn Liễu Không đến đây, nàng đã quyết định sẽ làm như vậy, nàng rất sợ Liễu Không ly khai, nếu như sự tình không có biện pháp tốt như trong tưởng tượng ban đầu, giống như hiện tại, nhốt Liễu Không bên cạnh mình, đó là lựa chọn tốt nhất.

“Công chúa, chúng ta không thể đợi lâu.” Ngoài phòng, thanh âm của Thu Bảo lại vang lên.

“Hối hối hối! Suốt ngày chỉ biết hối thúc người khác! Có để cho ta yên ổn hay không!” Thái Anh tự mình ngồi dậy quỳ trên giường rống lớn về phía cửa.

Liễu Không cau mày, cũng dậy theo, kéo tay của Thái Anh lại nói: “Ngươi lại phát hỏa cái gì? Ta cũng thúc ngươi đi, có phải ngay cả ta cũng muốn mắng hay không?”

Thái Anh nhăn mặt, đôi chân mày vẫn hiện ra vẻ không vui.

“Đang tốt đẹp, có cái gì chúng ta chậm rãi nói, có chuyện gì chúng ta cũng phải từ từ giải quyết.” Liễu Không vừa nói vừa bò về cạnh giường: “Việt Dương thành không thể so với Long Sơn Tự, khi đó chúng ta không ai quản, hiện tại tới nơi này, nhiều người nhiều việc đương nhiên quy tắc cũng nhiều.”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now