Chương 23.

103 14 0
                                    


“Ta rất vui vẻ.”

Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy, lại một lần nữa làm nhiễu loạn lòng của Thái Anh, làm rõ những ái muội lúc ẩn lúc hiện mấy ngày nay, cũng làm rõ lòng của Liễu Không.

Trong lòng đã rất vui vẻ hồi hộp, nhưng ngoài miệng vẫn cường thế: “Ngươi vui mừng cái gì?”

Dũng khí của Liễu Không trên căn bản là đã dùng hết rồi, bị nàng hỏi lên như vậy, lại bị nghẹn.

Người trong lòng đang vễnh môi, đôi mắt to ngập nước chớp chớp, Liễu Không nhìn thấy lại một phen tâm thần nhộn nhạo, nàng cũng không biết, vì sao một mớ kinh văn cùng giới luật chỉ cần đụng Thái Anh sẽ liên tục tháo chạy, chung quy vẫn là bản thân không đủ đạo hạnh, còn tham luyến hồng trần thế tục.

Thái Anh thấy người trước mắt lại ngẩn người, nhưng lực đạo trên tay không có thả lỏng, trái lại còn có chút tăng lên, vươn ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh, nhẹ nhàng đâm đâm giữa chân mày của nàng, sẵng giọng: “Làm sao cũng không trốn được bộ dáng ngốc đầu ngốc não của ngươi.”

Ngón tay vừa ấm vừa lạnh của người nọ điểm trên trán nàng, nháy mắt thiên toàn địa chuyển, mà thôi, coi như là nghiệt duyên, Liễu Không cũng vui vẻ chịu đựng.

Đặt lên tay lên đầu ngón tay ka, dời xuống, đem toàn bộ nhập vào lòng bàn tay, thật sâu nhìn ánh mắt của Thái Anh, trong ánh mắt kia ngoại trừ nồng nặc thâm tình, còn có chứa một tia ưu sầu ai cũng xem không hiểu.

“Chỉ cần ngươi không chê ta là tốt rồi.”

Thái Anh đã hoàn toàn rơi vào trong đó, vốn muốn người này có thể nói ra lời cảm động thiên địa gì, không ngờ lại là một câu không đầu không đuôi như vậy, mà thôi, nếu mà lúc này người này nói ra lời buồn nôn gì, như vậy ngược lại cũng không phải là hắn nữa.

Nhấp nhẹ môi mỏng, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi cũng không được phép bị ta dọa chạy.”

“Ha hả.” Liễu Không cười ngốc một tiếng, tự mình lắc đầu “Làm sao sẽ, ngươi tốt như vậy, đuổi ta ta cũng không đi.”

Thái Anh nhìn về phía nàng cong cong khóe miệng, trong ngực vẫn đang suy nghĩ: Nếu như ngươi biết thân phận của ta, cũng có thể như vậy thì tốt rồi.

“Vậy chờ sau khi chúng ta ra ngoài, ngươi hãy đi cùng ta đi.” Thái Anh so Liễu Không hơi cao một ít, lúc này cằm của nàng đang cọ lên vai Liễu Không.

Liễu Không sửng sốt một chút, nàng không rõ ràng lắm “đi” của Thái Anh là gì.

Chẳng có gì cả, bất quá chỉ một phút sửng sốt như thế, người trong lòng lại phát bệnh đa nghi.

“Thế nào? Ngươi đổi ý? Không muốn đi theo ta sao?” Thái Anh nhíu đôi mi thanh tú.

Liễu Không kéo ra chút khoảng cách giữa hai người, nhìn Thái Anh nói: “Ta không có đổi ý, cũng không phải không muốn, chỉ là cho dù ta muốn đi theo ngươi, dù sao cũng phải hoàn tục trước đã, ta cũng không thể cả đời dùng thân phận một hòa thượng ở bên ngươi đi?”

Ánh mắt của Thái Anh vụt sáng lên, nguyên lai người này đã nghĩ muốn cả đời, trong lòng nhất thời nhạc khai liễu hoa, lúc đầu còn sợ chuyện này chỉ là mình nhất sương tình nguyện, mà Liễu Không chỉ là bởi vì nhìn thân thể của mình, mới cái gì cũng nghe theo, cũng may người nọ thật lòng.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now