Chương 86. Nhà mẹ

67 7 0
                                    


Mấy ngày nay mí mắt bên phải của Kim Huyền Đông cứ nháy liên tục, buổi tối ngủ cũng là tâm thần bất an, ăn cũng không có tư vị gì.

Đêm, Thái Anh chôn ở trong lòng Lạp Lệ Sa, trên trán đầy mồ hôi, trên gương mặt còn có dư vị kích tình vừa qua đi.

"Mệt mỏi?" Ngón tay Lạp Lệ Sa vuốt nhẹ trên cổ Thái Anh, đùa đến người trong lòng nhột mà cười lên.

"Đừng, ha hả, nhột." Thái Anh giãy dụa thân thể: "Đừng náo loạn, ta có chính sự nói với ngươi."

Lạp Lệ Sa bất mãn tiểu nương tử kháng nghị, xoay người áp đến "Hiện tại còn có chuyện gì trọng yếu có thể so sánh với việc chúng ta sinh hài nhi đây." Nói xong cúi đầu lại muốn hôn nàng.

Thái Anh lấy tay che miệng nàng lại "Có liên quan đến cữu phụ."

Lời này vừa nói ra, quả nhiên Lạp Lệ Sa yên tĩnh lại, nhíu mày hỏi: "Cữu phụ? Cữu phụ làm sao vậy?"

Thái Anh quăng cho nàng một ánh mắt xem thường, thở dài nói: "Ngươi không phát hiện vẻ mặt cữu phụ gần đây luôn luôn lo lắng sao? Mỗi lần nói chuyện cũng luôn luôn không hăng hái, phỏng chừng là nhớ đến Trân Ni đi."

Lạp Lệ Sa xoay người nằm qua bên cạnh, tay gối dưới đầu "Hẳn là vậy đi, dù sao thì cữu phụ cũng chỉ có một nữ nhi như thế, nếu là ta, khẳng định cũng như vậy."

Thái Anh gật đầu, thuận thế phủ đến hõm vai của nàng: "Ngày mai ta viết phong thư gửi cho nàng đi, nhượng nàng cùng Kim Trí Tú đến đây một chuyến."

Kim Trân Ni án theo địa chỉ Thái Anh cho nàng lúc trước tìm đến, tòa nhà kia lúc trước nàng cũng đã đi qua, bất quá nơi đây đã không ai ở, chỉ là thả chút tạp vật.

Gõ cửa xong, liền có tiếng người truyền đến.

"Trân Ni!" Kim Huyền Đông nhìn nữ nhi ở trước mắt, trong lòng thật vui mừng, nhưng quay đầu nhìn bốn phía, hắn liền vui vẻ không nổi nữa "Thế nào thì chỉ có một mình ngươi? Tướng công nhà ngươi đâu rồi?!"

Kim Trân Ni chớp chớp mắt, liền cúi đầu xuống.

Người sáng suốt nhìn vào khẳng định sẽ biết có chuyện xảy ra, nếu không phải thì từ Việt Dương đến Kinh Hà xa xôi như vậy, làm sao nàng có thể một mình trở về đây, mà Kim Huyền Đông cũng không nhẫn tâm khó xử khuê nữ nhà mình, nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, thở dài nói: "Vào trong rồi hãy nói đi."

Thái Anh rót ly trà nóng cho Kim Trân Ni "Đã sai người đi y quán gọi biểu ca ngươi, phỏng chừng sẽ về ngay, uống chút nước trước đi."

"Đa tạ, biểu tẩu." Kim Trân Ni gật đầu, mím chặt cái miệng nhỏ, trà này là đặc sản Kinh Hà, ở Việt Dương không có.

"Trân Ni đã trở về!" Một chân Lạp Lệ Sa mới vừa bước vào cửa, liền cao hứng bừng bừng gọi ra.

Khi Thái Anh đưa khăn cho nàng, càng không ngừng nháy mắt với nàng, bất quá có thể là Lạp Lệ Sa rất cao hứng, trực tiếp quên nương tử nhà mình, một bên lau tay, một bên hỏi: "Muội phu đâu, nàng vậy mà gạt ngươi đi mất, làm chúng ta đều nhớ muốn chết."

"Làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa kỳ quái nhìn mọi người, nàng nói sai cái gì sao, sao không ai trả lời a.

Chân mày Kim Huyền Đông nhăn thành một chữ xuyên (川), trầm thấp nói: "Hiện tại mọi người đều đến đông đủ, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now