Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm

64 8 0
                                    


Editor: Chuột

Beta: Wall

“Vi thần, Tống Tuấn Dật! Tham kiến công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Tống Tuấn Dật thi lễ quân thần, thập phần khiêm tốn.

Thái Anh tuỳ ý liếc mắt nhìn hắn, thanh âm tuy trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng nói: “Ngươi chính là Tống Tuấn Dật?”

“Bẩm Công chúa, tại hạ chính là Tống Tuấn Dật!”

“Thảo nào phụ hoàng nói muốn ta tiếp xúc cùng ngươi nhiều một chút, quả nhiên tuấn tú lịch sự!” Lúc nói lời này, mày của Thái Anh khẽ nhíu lại, nhưng đáng tiếc, Tống Tuấn Dật hiện tại đang cuối đầu, không thấy được biểu tình trên mặt của Thái Anh có bao nhiêu phiền chán.

Tống Tuấn Dật tự cho Thái Anh đang tán thưởng mình, hư vinh cùng tự phụ trong lòng thoáng cái càng tăng thêm.

“Công chúa quá khen!”

“A~!” Thái Anh cười nhạt, quả nhiên người này chính là một kẻ tự phụ.

Tống Tuấn Dật nghe được Thái Anh cười nhạt, trong lòng đột nhiên hoài nghi, công chúa cười là có ý tứ gì? Tuy nói nàng là nữ nhân nhưng dù sao cũng là người của hoàng thất nên hắn cũng không dám tuỳ tiện nói cái gì nữa!

“Ngươi rất thích ở trong cung sao?” Thanh âm của Thái Anh lần nữa lạnh lùng vang lên.

“Bẩm công chúa, thần thích!”

Thái Anh nghiêng người liếc nhìn hắn: “Nga, vậy ngươi nói một chút! Ngươi thích điểm nào ở trong cung?”

Dừng một chút, ý tứ này của công chúa chẳng lẽ là muốn mình tỏ lòng trước? Khẳng định là như vậy! Tống Tuấn Dật ở trong lòng âm thầm nghĩ, nói thế nào công chúa cũng chỉ là một nữ nhân, nếu đã là nữ nhân thì không thoát khỏi nam nhân. Nàng đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ! Nghĩ đến đây, khóe miệng Tống Tuấn Dật liền cong lên một tia đắc ý. Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: “Ở trong cung, thần thích từng cành hoa, ngọn cỏ, nhánh cây, bởi vì tất cả đều tràn ngập linh khí, mà tất cả linh khí này đều là bởi vì công chúa mới tồn tại!”

Từ trong ánh mắt Thái Anh nổi lên tia giận dữ, thực sự là to gan! Như vậy, trắng ra là dám phạm thượng trong lời nói, ngươi cho rằng bản cung là ai!?

Tống Tuấn Dật thấy Thái Anh thật lâu không mở miệng, vừa định nói thêm gì đó, đã bị một câu nói làm thân thể hắn một trận mồ hôi lạnh.

“Lời nói của Tống đại nhân không chú ý như thế, sẽ không sợ rước họa vào thân sao? Hay là Tống Thừa Tướng chưa từng hảo hảo dạy ngươi quần thân chi lễ? Hoặc là ngươi căn bản không cho rằng đang nói chuyện với bản cung?”

“Thần không dám!” Tống Tuấn Dật lập tức quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt cũng đều trắng bệch.

Thái Anh cong cong khóe miệng, nhìn người quỳ trên mặt đất lắc lắc đầu: “Mà thôi, hôm nay bản cung sẽ không tính toán với ngươi, nhưng mà sau này ngươi nên cẩn thận lời nói của mình, không phải ai cũng đều có thể giống như bản cung độ lượng như vậy! Mong rằng Tống đại nhân ghi nhớ quân thần chi lễ mới tốt!”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now