Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân

85 11 0
                                    


Kim Trí Tú mới từ bên ngoài điên điên chạy về, chợt nghe hạ nhân nói Tiêm Nhu công chúa tới, mạnh vỗ đầu! Đây là chính phòng* đã tìm tới cửa a?! Không được, nàng không ở đây khẳng định Trân Ni sẽ bị thiệt! Nàng gấp gáp chạy đến sương phòng của Kim Trân Ni.

*ý nói vợ lớn

"Trân Ni!" Cửa phòng hầu như là bị Kim Trí Tú đụng hỏng, chợt nghe "thình thịch" một tiếng, lăn vào phòng.

Kim Trí Tú vội vàng bò lên, bụi trên người cũng không phủi thì vọt tới trước người Kim Trân Ni, dùng thân thể che chắn cho nàng.

Thái Anh nhớ kỹ người này, ngày đó đúng là hắn đả thương Lạp Lệ Sa, nhìn vẻ mặt địch ý của Kim Trí Tú, nhượng nàng tâm sinh hiếu kỳ, đại công tử của Kim viên ngoại thế nào lại quen biết với Kim Trân Ni chỉ mới đến Việt Dương có vài ngày, nhìn dáng vẻ khẩn trương này, phỏng chừng quan hệ cũng không cạn đi.

Kim Trân Ni đưa tay, không vết tích lôi kéo tay áo Kim Trí Tú.

"Ngươi đừng sợ, có ta đây!" Lúc Kim Trí Tú nói lời này, mắt luôn nhìn Thái Anh.

"Ngươi đi ra ngoài trước đi."

"A?"

Kim Trân Ni cau mày, đè thấp thanh âm nói: "Ta kêu ngươi đi ra ngoài trước."

"Thế nhưng --" Kim Trí Tú không rõ nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn.

Kim Trân Ni kéo người trước mặt, nhìn về phía Thái Anh, nói: "Thỉnh công chúa chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong thì lôi kéo Kim Trí Tú còn đang trong trạng thái không hiểu gì cả đi ra ngoài.

"Sao ngươi lại kéo ta ra? Nếu như nàng khi dễ ngươi làm sao bây giờ?"

"Nào có nghiêm trọng như ngươi nói vậy, ngươi về phòng trước đi, một hồi ta qua tìm ngươi."

"Không được! Ta không đi đâu hết." Tính xấu của Kim Trí Tú lại bắt đầu, vừa cứng đầu vừa đáng ghét.

"Sao ngươi không nghe lời như thế! Ngươi đều đã quên tất cả lúc trước đã đáp ứng ta! Nếu như ngươi không nghe ta nói, ta lập tức thu thập đồ đạc quay về Kinh Hà, sau này ngươi cũng đừng nghĩ thấy ta nữa!" Kim Trân Ni cau mày.

"Ai! Chẳng phải ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi sao." Kim Trí Tú nhỏ giọng lầm bầm "Không ngờ lại té ngã vô ích như thế."

"Ai muốn ngươi chạy! Có bản lĩnh lắm sao." Nói đến đây Kim Trân Ni lại nghĩ tới người này đến bây giờ vẫn còn bụi bẩn đầy người, đưa tay phủi bụi đất trên người nàng "Được rồi, văn chương hôm nay ngươi học xong chưa?" Sáng sớm đã chạy mất dạng.

Vừa nói đến văn chương, Kim Trí Tú lập tức đầu đau, dường như nàng đã sớm quên sạch chuyện này, ấp úng nửa ngày cũng không ra.

"Không học còn chưa xong còn ở đây thể hiện cái gì, nhanh trở về học xong cho ta, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt!" Lời này của Kim Trân Ni cũng không phải nói giỡn, hành hạ người khác không được, bất quá Kim Trí Tú thì biện pháp rất nhiều.

"Ta lập tức trở về học, ngươi đừng tức giận!" Kim Trí Tú kéo kéo tay áo của nàng lại lo lắng căn dặn: "Vậy bản thân ngươi cẩn thận chút, có chuyện gì nhất định phải kêu lên!"

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now