Chương 80. Động phòng sớm?

78 5 0
                                    


Đã nhiều ngày coi như trải qua tương đối thanh nhàn, hôn sự và vân vân cũng không cần Kim Trân Ni quan tâm, hôm nay nàng lại bị Kim mẫu kéo đi tâm sự, đến lúc trở về sương phòng cũng đã không còn sớm, tùy ý rửa mặt một phen, liền nằm xuống, nhưng thân thể mới vừa chạm giường, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đi lại, bất quá tiếng bước chân này Kim Trân Ni vừa nghe thì biết là ai, nhưng mà đã trễ thế này, người này không ngủ lại đi loạn cái gì đây, đứng dậy thắp lại đèn vừa dặp tắt không được bao lâu liền mở cửa đi ra.

"Đêm khuya không ngủ, ngươi làm cái gì?"

Kim Trí Tú vốn vừa đi dạo về, bởi vì nàng không biết có nên gõ cửa phòng Kim Trân Ni hay không, kỳ thực nếu như bình thường, nàng đã sớm gõ cửa đi vào, mà mấy ngày trước đây bị Lạp Lệ Sa cảnh cáo một phen, nàng trái lại cố kỵ, tuy rằng bản thân thân là nữ tử, nhưng ngoại nhân cũng không rõ tình hình, nếu như mình vẫn không cố kị gì như vậy, sẽ không tốt đối với danh tiếng của Trân Ni.

"Ta, ta đi ra ngắm sao, tản bộ."

Kim Trí Tú trước sau như một không biết nói dối, mỗi lần chỉ cần vừa nói dối, mắt sẽ không ngừng nháy, Kim Trân Ni liếc mắt liền nhìn thấu nàng "Ngắm sao?" Ngẩng đầu nhìn nhìn trời, hỏi: "Không chừng ngày mai trời sẽ rất âm u đi?"

"A?" Kim Trí Tú lập tức cũng ngẩng đầu cũng nhìn trời, thực sự là lão thiên gia cũng không giúp nàng, tối nay một ngôi sao cũng không có!

"Nói, rốt cuộc làm sao vậy?"

"Ách, ngạch, cái kia, ta --" Kim Trí Tú vô cùng quẫn bách, hai tay không ngừng cọ đi cọ lại ngoại sam bạch sắc.

Kim Trân Ni nhìn bộ dáng chậm chạp của nàng liền sốt ruột, đưa tay kéo nàng "Vào rồi nói."

"Đừng đừng đừng!" Kim Trí Tú vội vàng xua tay "Ta vẫn không nên vào, ta chỉ là nhớ ngươi, đến xem ngươi, nhìn thấy ngươi ta có thể yên tâm trở lại ngủ, ta đi đây."

Kim Trân Ni nghe được nàng nói lời này thì cảm thấy buồn cười, nhanh tay kéo lấy tay áo của nàng nói: "Tối như bưng ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Ta còn không nhìn rõ ngươi, ngươi có thể thấy rõ ta?"

Kim Trí Tú nghe được tiếng cười của Kim Trân Ni, tình cảm trong lòng cũng không kiềm chế được nữa, dùng sức kéo một cái, liền kéo ý trung nhân ôm vào trong ngực, giọng nói có chút run rẩy "Ta nhìn rất rõ, chỉ cần là ngươi, ta đều thấy rõ!"

"Ngươi làm sao vậy?" Kim Trân Ni nghe giọng nói run run của người này, trong lòng lập tức lo lắng, hai tay siết chặt thắt lưng của nàng "Ngươi đừng như vậy, có chuyện gì, ngươi cứ nói với ta, không nên nghẹn ở trong lòng."

"Trân Ni, ta, ta thực sự sắp chết!"

"Cái gì!" Kim Trân Ni bị lời của nàng dọa đến tim co rút "Ngươi khó chịu ở đâu? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy!"

"Ta, ta --" Thân thể trong lòng càng không ngừng giãy dụa, mùi thơm thiếu nữ độc hữu kia từng đợt từng đợt khiến Kim Trí Tú không thể tự thoát ra được, rốt cục ôm chặt người trong lòng, bỗng dưng cúi đầu xuống "Ta nhịn không được!"

"Ngô --"

Miệng Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú khóa lấy, tùy ý nàng ở trong miệng mình điên cuồng mà tập trứ, cái này không cần phải nói, nàng cũng hiểu vì sao Kim Trí Tú nói bản thân sắp "chết", nguyên lai là ý tứ này.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now