Chương 38. Phủ đệ

75 12 0
                                    


Một đoàn người ngựa liên tục đi năm ngày đường, rốt cục cũng tới Việt Dương thành, nhưng xe ngựa cũng không trực tiếp chạy vào hoàng cung, mà là tới một chỗ rất đặc biệt.

“Công chúa, tới rồi.” Cả đường đi Thu Bảo cũng không ngồi cùng xe với Thái Anh, mà là ngồi ở một chiếc xe ngựa khác do Vệ Trường Phong điều khiển.

“Rốt cục cũng tới, mệt chết ta, xe ngựa này điên đến nổi khiến ta sắp nôn hết cả ngũ tạng ra.” Thanh âm của Thái Anh thập phần yếu ớt, duỗi thẳng thắt lưng ngáp dài.

Liễu Không cười vươn tay không nặng không nhẹ xoa thắt lưng cho nàng, nói: “Đã nhiều ngày mỗi ngày đều xoa cho ngươi, vẫn còn mệt a? Ngươi thật mỏng manh!”

Thái Anh đưa tay nhéo mũi của Liễu Không một cái, cái miệng nhỏ nhắn chu lên: “Thì sao! Ngươi ghét bỏ a?”

“Lại nói bừa nữa a, ta hy vọng mỗi ngày đều được xoa cho ngươi, sau đó...” Liễu Không nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực của Thái Anh, lại bắt đầu cười ngây ngô.

“Ngươi thật hư hỏng!” Thái Anh buông tay, xoay lưng lại, tức giận không nhìn nàng.

Đã nhiều ngày mỗi lần chỉ cần bản thân kêu Liễu Không xoa thắt lưng, hắn sẽ mặt dày mà hôn mình, làm thế nào cũng không ngừng quấn lấy, hơn nữa lúc trước bản thân mình cũng đã đáp ứng hắn, đành phải bị hắn gắt gao khi dễ, không ngờ trái lại khiến hắn có thói quen xấu, hiện tại chỉ cần vừa nói chuyện này, hắn sẽ xấu xa nhìn chằm chằm môi mình.

“Ngươi không thích ta hư a? Sau này ta sẽ không hôn ngươi được không?” Liễu Không đưa tay từ phía sau ôm thắt lưng của nàng, dán ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.

“Dựa vào ngươi? Ngươi nhẫn được sao!” Thái Anh nghẹn cười, cả ngày mang bộ dàng thèm khát nhìn chằm chằm mình, không cho cũng không được.

“Ha hả” Liễu Không cọ cọ sườn mặt của Thái Anh, cười nói: “Đương nhiên nhịn không được.”

Thái Anh bị bộ dạng vô lại của Liễu Không chọc cười, trở tay nhéo nhéo thịt trên cánh tay nàng “Vậy ngươi còn nói lời này, được rồi, mau xuống xe đi.”

“Đều nghe lời ngươi.”

Dứt lời, Thái Anh liền muốn nắm tay Liễu Không xuống xe ngựa.

“Cái này...” Liễu Không vô thức né tránh.

“Làm sao vậy?” Thái Anh không hiểu nổi, nghi hoặc hỏi.

Ánh mắt Liễu Không có chút né tránh, ngẩng đầu nhìn bức rèm “Bên ngoài người nhiều như vậy, như vậy không tốt đi, ta tự đi thôi.”

Thái Anh nhíu “Có cái gì không tốt? Bọn họ không dám nói linh tinh, ngươi đừng để ý tới, chỉ cần để ta nắm là được.”

“Nhưng chúng ta còn chưa thành thân đâu.” Liễu Không có chút không quá nguyện ý, ở đây không thể so với Long Sơn Tự, hai người chưa thành thân, cho dù người bên ngoài không nói gì, đó cũng là ngại thân phận công chúa của Thái Anh, nhưng dù sao nhiều người nhiều miệng, nhàn thoại truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

Thái Anh mặc kệ Liễu Không có nguyện ý hay không, mạnh mẽ kéo tay nàng ra ngoài, hé miệng nói: “Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh, lúc ôm ta hôn ta, sao ngươi không nghĩ đến hai ta còn chưa thành thân, lúc này đến thời điểm mấu chốt, ngược lại nhăn nhó, không cảm thấy đã trễ rồi sao?”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now