Chương 31. Ăn ngon không?

89 12 0
                                    


“Công chúa ngài làm cái gì!” Thu Bảo chân trước mới vừa cất bước tiểu hòa thượng, chân sau Thái Anh thì vội vã ra chạy bên ngoài.

“Ta muốn đi cứu hắn!” Thái Anh hữu khí vô lực mà chống bàn.

“Dáng dấp của ngài hiện tại thế này, chỉ sợ là đi còn chưa tới thì đã hôn mê, đến lúc đó, ngài đi cứu Liễu Không, hay là Liễu Không tới cứu ngài a!” Thu Bảo không khỏi phân trần liền kéo qua cánh tay Thái Anh đỡ nàng trở lại trên giường.

“Kia biết phải làm sao bây giờ! Hắn bị cấm túc như thế, đến lúc ta phải đi thì sao” Thái Anh giãy dụa lại muốn đi.

Thu Bảo không để ý nàng giãy dụa, túm cánh tay lôi Thái Anh về tới trên giường, nàng thật sự là không đành lòng xem bộ dạng công chúa thế này, vùng chân mày nhíu chặt nói: “Ngài ở đây, ta đi, ngài chỉ để ý dưỡng tốt thân thể, người, ta nhất định mang về tới cho ngài!”

“Thu Bảo!” Ánh mắt Thái Anh ngấn lệ, gọi nàng lại: “Vô cùng cảm kích.”

Thu Bảo cũng lau lau khóe mắt, cười nói: “Công chúa ngài đây là khách khí với ai đây! Không phải là một người sao, ngài chỉ cần yên tâm là được rồi!” Nói xong đóng cửa lại thì đi ra.

Cửa phòng của Liễu Không bị khóa, ý tứ này chính là không cho người đi vào, Thu Bảo chỉ liếc mắt, đưa tay bức nội lực, giơ lên không chút suy nghĩ muốn đánh xuống, một cánh cửa gỗ mục, lại dùng cái khóa tốt như vậy có ích lợi gì, chỉ cần một cước thì đá văng.

“Liễu Không!”

Thanh âm này Liễu Không nhận ra được, là Thu Bảo, nhất định là Thái Anh kêu nàng tới tìm mình, Liễu Không muốn cử động thân thể, thế nhưng huyệt đạo bị điểm trúng, cái gì cũng không làm được, chỉ có mở to đôi mắt trông mong chờ người đến.

Thu Bảo liếc mắt thì thấy người nằm ở trên giường, xốc chăn lên, khắp người Liễu Không đầy mồ hôi, Thu Bảo thấy thế thực sự không khỏi nói lẩm bẩm vài câu: “Đây là người nào không có đầu óc, dùng chăn bông dày như thế ủ người?”

Liễu Không trừng đôi mắt to nhìn về phía Thu Bảo, ý tứ kia là: mau mau giải huyệt đạo cho ta!

Thu Bảo thấy hắn chỉ thẳng tắp nằm ở trên giường không động đậy, có vẻ nói đều nói không được, tâm trạng liền nghi hoặc, không phải là bị điểm huyệt đạo đi?

Thẳng tắp chống lại ánh mắt của Liễu Không, hỏi: “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi bị điểm huyệt đạo? Đúng thì ngươi thì chớp mắt.”

Nhất thời, hai mí mắt của Liễu Không giống như đánh nhau, giao chiến cực nhanh.

“Được rồi, được rồi, đã biết, đừng chớp nữa...” Sao có cảm giác giống như hắn phao mị nhãn với mình, trong lòng Thu Bảo không thích ứng được.

Liễu Trần đi nhà xí xong, lảo đảo đi về phía phòng, còn chưa đi đến, thì xem thấy cửa phòng mở rộng, vấp chân ngã nhào chạy về phía trước.

“Dừng tay!” Liễu Trần quát lớn.

Thu Bảo vừa muốn giải huyệt liền thu tay trở về, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Liễu Trần.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ