Chương 50. Gặp lại

104 14 0
                                    


Lúc Lạp Lệ Sa biết bản thân phải vào cung, trong lòng lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng biết là sai, nhưng xác thực là nàng nghĩ như vậy, nếu như không phải đại hôn sắp tới, nếu như không phải triều đình bỗng nhiên truyền triệu, nàng thực sự không biết, ở trong lòng bản thân lại bài xích Kim Trân Ni, bài xích đoạn hôn nhân này.

“Cửu phụ, ngài tìm ta.” Lạp Lệ Sa đối với việc đã muộn như thế Kim Huyền Đông còn gọi bản thân đi gặp hắn, trong lòng cũng là biết một chút, hẳn là có liên quan đến việc ngày mai đi Việt Dương thành.

Mới vừa đẩy cửa đi vào, liền nghe được một tiếng thở dài thật dài. Thật lâu nhìn trần nhà, Kim Huyền Đông xoay người nhìn Lạp Lệ Sa, lo lắng nói: “Lần này vào cung cũng không biết tốt hay xấu, nguyên bản là muốn chờ ngươi cùng Trân Ni thành thân, yên ổn xuống mới dự định việc khác, mà hiện tại xem ra là không được.”

Lạp Lệ Sa tuy rằng không có tình yêu với Kim Trân Ni, nhưng dù sao sinh hoạt cùng nhau ba năm, thân tình luôn luôn có, hơn nữa Kim Huyền Đông đối xử với bản thân thực sự giống như thân sinh nhi tử, cho nên Lạp Lệ Sa tuyệt đối làm không ra hành vi vứt bỏ đoạn hôn nhân này: “Thỉnh cửu phụ yên tâm, Sa nhi cũng không phải cái loại vong ân phụ nghĩa, lần này đi xem xong chứng đau đầu hoàng thượng sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ cưới biểu muội vào cửa.”

Kim Huyền Đông nghe xong lời của nàng, nhưng lắc đầu: “Ngươi rốt cuộc là tuổi còn rất trẻ, hoàng cung nơi kia, có thể là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

“Ý của cửu phụ là... bọn họ cường lưu tiểu chất lại?”

Kim Huyền Đông không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt đã nói cho nàng đáp án, chuyện này không đơn giản.

“Vậy tiểu chất liền không đi!”

“Còn nói lời vô vị gì đó, nếu như ngươi không đi, chẳng phải là sẽ liên lụy toàn bộ Kim gia sao.” Kim Huyền Đông liếc mắt nhìn nàng, lại nói: “Đi là khẳng định phải đi, con đường phía trước cũng không nhất định có gian nguy như chúng ta nghĩ như vậy, bất quá ngươi trước tiên dỗ dành Trân Ni một chút, nàng cũng đã khóc một ngày đêm.”

“Sa nhi đã biết.”

Kim Huyền Đông gật đầu để nàng ly khai, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn nơi Lạp Lệ Sa đã đứng: “Vân Bình a, cũng không phải ta không lưu nàng lại, mà là ta lưu không được nàng, hiện tại người của triều đình tìm khắp tới, ta cũng không có biện pháp, đây là thiên ý a, còn lại thì nhìn tạo hóa của bản thân hài tử này.”

Kim Trân Ni biết Lạp Lệ Sa phải đi, một ngày đêm đều khóc, hiện tại cũng còn chưa ngủ, khoác một kiện y phục, ngồi ở bên ngoài ghế đá phát ngốc kia.

“Sao không vào nhà, mặc ít như vậy không sợ cảm lạnh sao.” Thanh âm của Lạp Lệ Sa khiến nàng sửng sốt, vội vàng cúi đầu lau đi nước mắt.

Lạp Lệ Sa đi tới trước mặt nàng, nhìn cặp mắt sưng đỏ kia của nàng, ngực không hiểu có chút khổ sở, hóa ra nàng đã đối bản thân dùng tình sâu như vậy, điều này làm cho Lạp Lệ Sa có một loại áp lực nói không nên lời.

“Đừng khóc, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Biểu ca, ngươi còn có thể trở về cưới ta sao?”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now