Chương 45. Cái tát

109 14 0
                                    


Y phục rơi lả tả, đệm chăn mất trật tự, hai gò má đỏ bừng, hai mắt ửng đỏ, không một thứ không nói cho biết Thái Anh đây là sự thật.

“Vì sao?” Thái Anh giống như gối gỗ, mất đi cảm giác, tất cả trước mắt vượt qua phạm vi tiếp thu của nàng, nằm mơ cũng thật không ngờ, nguyên lai như ý lang quân trước mắt, là nàng, chứ không phải hắn.

Lúc Liễu Không dự định làm như vậy, đã dự liệu đến sẽ có cảnh tượng như hiện tại.

“Vì sao?” Liễu Không lộ ra nụ cười không phù hợp với tuổi tác hiện tại, “Vì mạng sống.”

“Ta đang hỏi, vì sao ngươi muốn gạt ta!” Thái Anh mạnh mẽ kéo lấy tấm chăn Liễu Không dùng để che lấp thân thể, nước mắt càng không ngừng rơi xuống: “Ta ở đâu có lỗi với ngươi, ta ngay cả thân thể đều muốn giao cho ngươi, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy sao?”

Thân thể đột nhiên bại lộ khiến Liễu Không cảm thấy sợ hãi, nàng đã không có dũng khí lại bại lộ thân thể trước mặt Thái Anh, bại lộ như vậy khiến nàng sợ hãi, mà Thái Anh lúc này khiến nàng cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, tay vô ý thức nắm chặt chăn.

Thái Anh kéo chăn, ném xuống sàn, ngươi muốn che, ta không cho ngươi che: “Ngươi che cái gì! Cho ta không nhận ra sao, còn có cái gì để che! Hay là nói ngươi còn có cái gì gạt ta!” Liễu Không run rẩy thân thể, hai tay ôm trước ngực, hai chân khép chặt, cuộn người lại: “Ta đã không còn gì gạt ngươi nữa, chỉ có cái này, ta không phải cố ý muốn gạt của ngươi, ngươi nghe ta giải thích, ta....”

“Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe.” Thái Anh càng không ngừng lắc đầu.

“Thái Anh, ta sai rồi.” Liễu Không khóc đến không thở nổi, nàng đã ánh giá cao bản thân, hiện tại ngay cả một câu Thái Anh còn cần nàng không nàng cũng không dám hỏi.

“Ngươi sai rồi? Ta cũng sai rồi.” Thái Anh nín hơi, cũng không quản nước mắt trên mặt, xốc màn che lên.

“Ngươi muốn đi?” Liễu Không hoàn toàn không để ý bản thân cả người xích lỏa, ôm lấy cánh tay của Thái Anh.

Thái Anh quay đầu, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía nàng, cười lạnh: “Thế nào? Không phải mới vừa rồi ngươi nói sao, không dây dưa, giờ khắc này đã quên rồi?”

Liễu Không chậm rãi buông lỏng tay ra, gục đầu xuống, một cảm giác vô cùng đau khổ toan sáp từ ngực lan tỏa toàn thân, cũng đúng, như mình đã nói, hình dạng hiện tại của mình Thái Anh không có khả năng tiếp thu, đây đều là do mình gieo gió gặt bão.

Thái Anh xoay mặt không nhìn tới Liễu Không, nàng cũng không muốn đối đãi nàng lạnh lùng như thế, thế nhưng vừa nghĩ đến nàng dĩ nhiên lại lừa mình rất lâu, trong lòng Thái Anh vẫn không hạ được cơn tức.

“Ngươi mặc y phục vào trước, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Thái Anh nói xong câu đó, qua một lúc lâu, mới nghe người ở bên trong mở miệng nói một chữ “Được.”

Khuôn mặt Liễu Không tràn đầy đau khổ, không biết có phải do tâm lý tác dụng hay cái gì khác, nàng hiện tại cảm thấy toàn thân đều đau quá, động một chút cũng đau.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu