Chương 75. Ta đã trở về

55 9 0
                                    


"Thế nào, có gặp được người không?" Thái Anh lôi kéo một trung niên nữ nhân lo lắng hỏi, người nọ là Thu Bảo tìm tới, trước đây cùng làm ở trong cung, sau lại bởi vì tuổi tác lớn, nên được an bài ở hành cung Việt Dương, lần này bởi vì nấu ăn tốt, cho nên được đầu lĩnh tướng sĩ kéo tới làm đầu bếp nữ.

Đầu bếp nữ lắc đầu, khom người nói: "Khởi bẩm công chúa, người không gặp, nói là đi Kinh Hà, ngày hôm trước mới vừa đi."

"Cái gì!" Dây cung trong đầu Thái Anh tăng một tiếng đứt đoạn, thân thể cũng không chống nổi mà ngã ra sau.

"Công chúa!" Đầu bếp nữ tay mắt lanh lẹ kéo lấy Thái Anh "Ngài không có việc gì đi?"

Thái Anh đỡ trán, thất thần há to miệng, lại không nói ra bất luận câu gì, ánh mắt trống rỗng, giống như mất đi tất cả ánh sáng, với nàng mà nói thế giới này là màu xám, là hắc ám.

Chỉ chốc lát, Thái Anh khoát tay áo "Ngươi lui xuống đi."

Đầu bếp nữ vô ý thức đưa tay sờ hà bao bên hông bản thân, sự tình không làm xong, vậy bạc này thế nào tính a? Nàng liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy công chúa, bạc này?"

"Ngươi cầm đi." Người cũng sắp không còn, còn muốn bạc làm cái gì đây?

"Dạ dạ, đa tạ công chúa!" Đầu bếp nữ cũng là một người vui mừng thì lộ rõ trên nét mặt, vừa nghe Thái Anh không đòi lại bạc, vui đến mắt đều híp lại.

Thu Bảo bưng một chén cháo trắng đi tới, vừa lúc ở ngoài cửa gặp phải đầu bếp nữ, nàng đã hiểu, ngẩng đầu nhìn phía Thái Anh, kia chính công chúa của nàng sao? Cả người giống như mất đi linh khí, biểu tình ngây dại, nhất thời nhượng ngực nàng đau xót.

"Công chúa, người nên ăn chút gì đi, nếu như Phò mã trở về, thấy ngài như vậy, khẳng định sẽ đau lòng." Từ lúc Lạp Lệ Sa đi, Thái Anh cũng chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Thái Anh nghe được hai chữ Phò mã, mới có chút khôi phục một chút sinh cơ, mà thần tình nhưng vẫn như trước dại ra, cứng ngắc xoay cổ về phía Thu Bảo, trong mắt tất cả đều là nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nàng còn có thể trở về sao?"

Thu Bảo nghe ra tuyệt vọng trong lời nói của Thái Anh, mở to hai mắt không thể tin được nhìn nàng, nói: "Công chúa ngài không thể nói như vậy a! Nếu như ngài cũng cho rằng hắn không về được, như vậy còn có ai có thể giúp hắn a!"

Thế nhưng đã ba ngày, Thái Anh mắt mở trừng trừng nhìn hy vọng của mình từng chút từng chút mà tan biến, những lời đầu bếp nữ nói, đã diệt sạch ánh sáng cuối cùng trong đầu nàng, nàng cứu không được Lạp Lệ Sa, trong Phò mã phủ từ bản thân cho tới mã phu đều bị cấm túc, Thân Thiên Minh hạ tử lệnh, chỉ cần có người dám bước ra Phò mã phủ một bước, liền lấy tội thông đồng với địch bán nước ngay tại chỗ tử hình, không ai có thể đi ra ngoài, cũng không ai dám đi ra ngoài. Thái Anh nghĩ bản thân vô dụng, nàng đã từng cao cao tại thượng như vậy, mà hiện tại lại trở thành thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết, đến bước này Thái Anh rốt cục hiểu, vì sao Lạp Lệ Sa trước khi đi nói cho bản thân, lúc cần thiết nhất định phải mặc kệ nàng, hóa ra nàng đã sớm ôm trạng thái hẳn phải chết.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ