[TG3] Chương 194

272 17 0
                                    

Chương 194: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (69)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Đường Nhất trầm mặc trong chớp mắt, đột nhiên nói một câu phong ngưu không tương xứng:

"Vương gia vĩnh viễn cũng không nỡ trách ngài, vô luận ngài làm chuyện gì."

Đầu nàng dựa vào cây lớn, đau đến nỗi mồ hôi to bằng hạt đậu gần như thấm ướt tóc.

Lại khi nghe được những lời này của Đường Nhất, tâm tình không hiểu sao lại rất tốt.

Cho dù nỗi đau thấu xương kia sắp làm cho nàng ngất đi.

"Đinh, hệ thống nhắc nhở, thời gian một chén trà đã đến."

Trong nháy mắt, cơn đau đớn từ trong xương tủy biến mất sạch sẽ.

Ngoại trừ nỗi đau trí nhớ của cơ thể ra, giống như vừa rồi là nàng nằm mơ mà thôi.

Rũ xuống con ngươi, tựa vào bên cạnh cây đại thụ.

Đường Nhất đứng cách nàng một mét.

Chỉ có thể nhìn thấy nàng tựa vào đại thụ giống như đang nghỉ ngơi, hắn chỉ lo cảnh giác bốn phía bảo vệ an toàn của nàng, thế cho nên không chú ý tới biến hóa này của nàng.

Nàng nghe được cách rất xa, truyền đến ầm ầm một tiếng, giống như cửa thành bị đạp vỡ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lại ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thẫm kia tiến vào trong tầm mắt của nàng.

Nàng tưởng hắn đến và yêu cầu nàng làm gì đó.

Nàng nhẹ nhàng liếm qua khóe môi, nở ra ý cười

"Ta có chút mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, chạy không thoát, trước tiên đừng quản ta."

Chỉ là dứt lời, người nọ cũng ngồi xổm xuống theo.

Mái tóc ở một bên má được vén sang một bên.

Một khuôn mặt nhợt nhạt và yếu đuối phản chiếu trong tầm nhìn của mình.

Con ngươi đen kịt đột nhiên co rụt lại.

"Là chỗ nào không thoải mái?"

Thanh âm của hắn nhanh hơn một chút, càng trầm tĩnh nhưng cũng càng lo lắng.

"Tuyên ngự y."

"Vâng"

Hắn muốn đem Tuyên Vân Chi toàn thân kiểm tra một lần, lực đạo thủ hạ yếu đi rất nhiều, giống như là sợ đụng đau nàng.

Tuyên Vân Chi lạch cạch một tiếng, đem tay hắn vỗ xuống.

Nhìn trong tầm mắt hắn giống như một tiểu cô nương bướng bỉnh

"Không phải vừa rồi còn rất tức giận sao, một bộ dáng rất ghét ta, chàng không phải, một chút cũng không muốn gặp ta."

Nàng nói đứt quãng, thật sự là vừa rồi quá đau, đau đến mức nghỉ ngơi lâu như vậy cũng không có hết, nàng cảm thấy bản thân còn có một hơi thở, hiện tại nếu một người có sát tâm với nàng, thoáng cái liền có thể giải quyết được nàng.

Đôi môi mỏng của hắn vốn có ý cười, không biết từ khi nào đã tan đi, đôi môi lạnh lẽo kia hiện giờ không biết là bởi vì hoảng hốt hay là cái gì khác, mím thành một đường.

Hắn khom lưng cúi người, ôm nàng vào lòng, lực đạo kia rất nhẹ nhàng, chỉ là ôm nàng lại.

"Trước tiên không cần nói chuyện, chờ ngự y đến, có phải di chứng từ Đoạn Nhai Sơn để lại hay không?"

"Là đau ở đâu? Hay là đoạn tràng độc? Chết tiệt! "

"Nàng, nếu cảm thấy ta khi dễ nàng, trong lòng phẫn nộ bất bình, chờ trị thương tốt, tùy nàng quở trách, trước tiên đừng nói nữa, lưu lại chút khí lực. Nàng vẫn còn đau sao? "

Lời nói của hắn có chút bối rối, hoàn toàn không ngờ nữ nhân vừa mới tinh thần phấn chấn trong nháy mắt liền suy yếu một cách đáng sợ.

Hắn thậm chí còn không dám dùng sức ôm lấy nàng, sợ nàng xảy ra chuyện.

Chung quanh nồng nặc âm trầm nguy hiểm liền theo sự hắn lo lắng cùng bối rối ở quanh thân hắn tụ tập, khí tức càng ngày càng trầm thấp.

Đợi đến khi Đường Nhất mang theo ngự y đi tới, hắn nhìn Tư Vân Tà quỳ trên mặt đất ôm Tuyên Vân Chi thanh âm rất nhẹ, cái loại ôn nhu đến khó tin này, khiến người ta hoảng sợ.

Hắn là ai?

Tư Vân Tà.

Người nắm quyền cao nhất đã nắm giữ Thánh Diễm công quốc nhiều năm, nam nhân thần bí tôn quý kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất.

Hắn từ khi sinh ra đã ấn định là người đứng trên vạn người, người mà Đường Nhất đi theo ngưỡng mộ mười tám năm, người gần như muốn thành kính sùng bái, chính là người nam nhân này nói với người bên ngoài một câu ôn nhu cũng ngậm huyết vũ tanh phong âm hiểm độc ác.

Hiện giờ đúng là quỳ trên mặt đất ôm một nữ tử, tìm mọi cách nhân nhượng, muôn vàn lời mềm mại.

Chưa từng, chưa từng có bộ dáng như bây giờ?!

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now