[TG3] Chương 172

299 20 0
                                    

Chương 172: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (47)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tầm mắt hắn nóng rực, y bào lỏng lẻo, hơn phân nửa thân hình Tuyên Vân Chi bị đặt ở trên bàn thư phòng, tấu chương chung quanh một nửa rơi xuống đất, cây trâm Phượng Hoàng trên đầu nàng không biết đi nơi nào, tóc tán loạn, quần áo đều bị hắn kéo lỏng lẻo, lộ ra bả vai trắng nõn.

Nàng kéo quần áo xong, đỡ bàn đứng lên, nhìn vị Tư Vân Tà giống như tẩu hỏa nhập ma này một chút.

"Vương gia, bên ngoài không phải có triều thần cầu kiến sao? Ta sẽ lui ra, không làm phiền vương gia. "

Vừa dứt lời, bàn tay thon dài nắm chặt cổ tay nàng, bị trực tiếp kéo qua, cúi xuống nhàng gặm cắn vào đầu vai cùng cổ trắng nõn:

"Vừa rồi ngươi cũng không phải gọi ta như vậy."

Hắn lấn thân lên, dây dưa với nàng, quần áo của hai người đều quấn quanh quấn quanh nhau, hơi thở mập mờ nóng rực ở trong gian phòng này vờn quanh

Nàng đỏ mặt,

Nam nhân này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tự đánh, ngày đó nàng hôn hắn, thật giống như hoàn toàn không thu được.

Phàm là hai người ở chung, căn bản không để ý mình ở trong hoàn cảnh gì, cuối cùng luôn dây dưa cùng một chỗ.

Tầm mắt nóng rực kia, nàng cảm thấy mềm nhũn.

Hô hấp nóng rực phun lên làn da trắng nõn, dẫn tới một trận hồng phấn nộn.

Âm thanh càng trở nên ái muội từ tính,

"Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không bao giờ tự xưng là bổn vương từ trước mặt nàng nữa, mà là xưng ta.

Đầu vai truyền đến cơn đau nhẹ, phần vai nhỏ bị hắn gặm cắn.

Hơn phân nửa cơ thể cô bị ôm lên lơ lửng, đành phải ôm hắn,

"A Bạch"

Nàng yên lặng nói ra hai chữ này.

Cũng thật sự là không hiểu, rõ ràng không phải không thích cái tên này sao?

Lần trước còn lấy chuyện này uy hiếp nàng, sao đảo mắt liền thích?

Hai người lại lôi kéo trong chốc lát, Tuyên Vân Chi rốt cục tìm được chỗ trống, linh hoạt chạy ra.

Nàng cách cái bàn thở hồng hộc nhìn Tư Vân Tà.

Người nào đó một bộ dáng còn chưa thỏa mãn, đuôi lông mày đuôi mắt còn vương dục vọng.

"Lại đây."

Con ngươi của Tuyên Vân Chi nhìn qua mềm mại dễ lừa, một chút uy lực cũng không có.

"Lễ bộ thị lang ở bên ngoài chờ gần một canh giờ rồi, ngươi không thấy?"

Thanh âm mềm mại, đại khái là bởi vì vừa rồi kích động, nghe ra giống như làm nũng.

Tư Vân Tà nhìn nàng, tầm mắt càng ngày càng nóng rực,

"Lại đây."

Đối với bên ngoài có ai tới, ai muốn gặp hắn, tựa hồ nửa điểm ý tứ muốn gặp cũng không có, tất cả lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn.

Tuyên Vân Chi hừ hừ hai tiếng, trong lúc hai người đối đầu nàng rốt cục thở hổn hển.

Tình thế đang ác liệt thì thanh âm Đường Nhất bên ngoài truyền đến

"Vương gia, Đoan Mộc thừa tướng cầu kiến."

Tư Vân Tà thu liễm, không nói một câu, vẫn nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi.

Hai bên giằng co, Tuyên Vân Chi thở dài, sửa sang lại vạt áo, đi tới một bên, nhặt lên mặt nạ tơ vàng không biết từ lúc nào lăn xuống đất, đi tới trước mặt hắn, che đi khuôn mặt tuấn mỹ lay động rực rỡ kia.

Khi hắn lại định ôm chặt lấy nàng, trong mắt nàng hiện lên sự giảo hoạt, nhanh chóng từ trong ngực hắn thoát ra.

Sau đó cung kính hành lễ,

"Vương gia đại nhân, thần bị cấm túc hơn nửa tháng này, có phải có thể đi ra ngoài một chút hay không?"

Tư Vân Tà nhìn nàng, nửa dựa vào trên ghế, mang theo cực hạn yêu mị cùng lười biếng, nửa rũ mắt

"Đi đâu?"

Nàng mỉm cười

"Đi gặp một người."

"Ai?"

"Công chúa Bạch Thiên Thiên của Tiên Lan quốc."

"Vì sao phải gặp nàng?"

Nàng bĩu môi,

"Cũng không phải thẩm vấn phạm nhân, hỏi kỹ như vậy làm gì."

Vết đỏ ửng trên mặt nàng còn chưa hoàn toàn phai nhạt, càng làm nổi bật thêm vẻ mềm mại.

Trong con ngươi hẹp dài nhanh chóng hiện lên tinh quang,

"Khi nào về?"

Nàng trầm tư trong chốc lát, cười tủm tỉm nói

"Nếu thần không trở lại, người sẽ đi tìm thần?"

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWo Geschichten leben. Entdecke jetzt