[TG3] Chương 167

281 18 0
                                    

Chương 167: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (42)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Tỳ nữ sửng sốt, đứng lên hai tay buông xuống hai bên,

"Nghe nói là gã sai vặt Đoan Mộc cô nương mang đến."

Gã sai vặt?

Một gã sai vặt mang giày đế mềm tơ vàng hình hoa văn rồng?

Khóe môi Tuyên Vân Chi kéo ra độ cong càng lúc càng lớn.

Hai canh giờ sau, ở bên ngoài hoàng thành Đoan Mộc Nguyệt cưỡi một con tuấn mã phía sau một gã sai vặt tướng mạo bình thường đi theo phía sau nàng.

Nhìn thấy đã cách hoàng thành rất xa, gã sai vặt kia đột nhiên đưa tay, xé mặt nạ da người trên mặt, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng lại hơi tái nhợt.

Nhìn mi chiếc của người nọ, ngược lại rất tôn quý.

Đây không phải Tần Cảnh Nghiên thì là ai đây?

Đoan Mộc Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt vẫn như ban đầu:

"Ngươi muốn kêu nàng đi chết?"

Tần Cảnh Nghiên cưỡi hắc mã, gương mặt lạnh như băng thanh âm không hề có cảm tình

"Nàng vốn là mật thám của trẫm, hiện giờ đối với địch nhân có tình cảm không cần thiết, đáng chết."

Nói xong, Tần Cảnh Nghiễn cảm nhận được Đoan Mộc Nguyệt vẫn nhìn chăm chú vào hắn như cũ.

Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt đột nhiên nhanh chóng xẹt qua một nụ cười

"Ngươi không cần cùng trẫm che dấu, ngày đó trên lôi đài ngươi không phải cũng muốn giết chết nữ nhân kia sao? Bây giờ như ngươi mong muốn, vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn trẫm?"

Đoan Mộc Nguyệt quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước

"Đây là hai chuyện khác nhau."

Thanh âm lạnh lùng.

"Một chuyện hai chuyện, có gì khác nhau? Miễn là mục đích như nhau, chúng ta là bạn cùng đường"

Tần Cảnh Nghiên đối với chuyện này cũng không để ý lắm.

"Có khác nhau."

Đoan Mộc Nguyệt nhanh chóng nói lại một câu.

Đi theo, nói

"Ta giết nàng để chứng minh bản thân, ngươi giết nàng, chỉ đơn giản là vì ghen tị."

"Ghen tị?"

Trên gương mặt lạnh như băng của Tần Cảnh Nghiễn có vết nứt, tay nắm chặt dây ngựa.

Tầm mắt lạnh lùng của Đoan Mộc Nguyệt giống như hai lưỡi đao, thẳng tắp đâm xuyên qua lòng người.

"Rõ ràng là người của ngươi, lại thích người ngươi căm hận nhất, đồng thời ngươi cũng nhìn ra Tư Vân Tà động tâm với Tuyên Vân Chi, tính toán một hòn đá trúng hai con chim, giết kẻ phản bội, đồng thời cũng phải làm cho Tư Vân Tà không được yêu."

Tần Cảnh Nghiên sắc mặt không chút thay đổi, nghe Đoan Mộc Nguyệt nói từng câu từng chữ, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ sắc bén, cuối cùng vẫn khôi phục bộ dáng bình thường:

"Có một số lời, cho dù biết cũng nên giấu ở trong lòng, nói ra chỉ là gây tai họa cho mình."

Thiếu niên đế vương chung quy vẫn là đế vương, coi như là bị người ta nắm quyền, nhưng từ nhỏ từ trong hoàn cảnh ngươi gạt ta, ta gạt ngươi mà sinh tồn, nên có tâm thuật cùng lạnh lùng, hắn tất cả đều có.

Đêm buông xuống, Nhiếp Chính Vương đại nhân ở bên ngoài cả ngày rốt cục hồi phủ.

Hai bên là thị vệ cung kính chào, Tư Vân Tà bước xuống xe ngựa.

Đường Nhất đi theo phía sau Tư Vân Tà, cùng đi vào trong.

"Người ở đâu?"

Thanh âm Tư Vân Tà chậm rãi cực kỳ mị lực vang lên.

Phía trước đứng một tỳ nữ, quỳ trên mặt đất cung kính thành kính

"Vương gia, Tuyên cô nương ở trắc điện."

Cước bộ Tư Vân Tà dừng lại, ngay cả sảnh đường cũng không đi, trực tiếp đi tới trắc điện.

"Không cần đi theo."

Theo hắn càng đi càng xa, chỉ có những lời này truyền đến trong lỗ tai mọi người.

Đường Nhất dừng bước, đứng tại chỗ.

Loại tình huống này, từ nửa tháng trước Tuyên Vân Chi vào vương phủ, Vương gia vừa về phủ liền đi tìm nàng đã trở thành bình thường.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now