[TG3] Chương 169

338 23 2
                                    

Chương 169: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (44)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Ý tứ này là, nàng liều mạng thiếu chút nữa chết ở vùng hoang dã dã lĩnh kia, đây là bổn phận của nàng?

Nàng một tay nắm một tờ giấy, bị Tư Vân Tà vòng quanh, ngược lại không có lý do gì tiếp tục nói.

Nhét tờ giấy thô vào áo.

Cắn miệng, đành phải rót cho hắn một ly rượu,

"Vương gia cảm thấy ngon, uống thêm hai chén."

Làm xong tất cả, định quay về vị trí tiếp tục ăn cơm của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là nàng vừa lui, Tư Vân Tà ngồi ở vị trí đầu tiên ngược lại không muốn thả.

Hắn vốn đã nhìn ra Tuyên Vân Chi là có việc yêu cầu hắn.

Nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, vốn là cố ý khi dễ nàng một chút.

Nào ngờ, lúc này mới nói không được hai câu, liền héo.

Đôi môi mỏng mang theo độ cong không giảm, đưa tay nắm chặt cổ tay trắng nõn kia kéo trở lại trong ngực mình.

Cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc này, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua trán Tuyên Vân Chi.

Đem toàn bộ người đều ôm vào trong ngực.

"Có việc yêu cầu, còn cần những công lao kia để bù đắp?"

Thanh âm dễ nghe chậm rãi truyền vào lỗ tai Tuyên Vân Chi.

Nàng trước mắt sáng ngời lập tức liền hiểu được ý tứ của Tư Vân Tà.

Ý tứ này, chỉ cần nàng hảo hảo nói, hắn tất cả đều sẽ đồng ý sao?

Nàng giơ tay lên, vòng qua cổ Tư Vân Tà, ngẩng đầu lên, cười tươi mặt mày cong cong

"A Bạch nói bất luận ta đưa ra yêu cầu gì, ngươi đều sẽ đồng ý sao?"

Tư Vân Tà vừa nghe đến xưng hô này, nhướng mày:

"Ngươi nếu gọi thêm một tiếng A Bạch, tờ giấy trong tay áo kia chỉ sẽ thành một tờ giấy vụn."

Tuyên Vân Chi hừ hừ hai tiếng quả thật không còn gọi hai chữ này nữa, nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm

"Rõ ràng rất dễ nghe, hơn nữa, trong quyển sách kia đều gọi như vậy."

Tư Vân Tà nghe rũ mắt liếc nàng một cái.

Sách?

Nàng còn không biết xấu hổ nói?

Hơn nửa tháng nay bởi vì Tuyên Vân Chi vẫn ở trên giường tu dưỡng, vì sợ nàng nhàm chán, cho nên cố ý tìm không ít thoại bản thú vị trên phố đem cho nàng xem.

Vốn tưởng rằng nữ nhân này đối với loại chuyện tình cảm yêu đương không hứng thú lắm, cũng chỉ để nàng giết thời gian.

Nào ngờ, nàng đọc rất hứng thú, giống như lần đầu tiên xem loại sách này.

Ước chừng năm sáu ngày trước, Tuyên Vân Chi đọc trong sách nữ tử đối với tình lang của nàng đều gọi là nhũ danh, cái gì thần ca ca, tiểu thành, vân vân.

Nàng nhớ tới Tư Vân Tà, chính mình cùng hắn lần đầu gặp, hoặc là gọi thẳng tên, hoặc là cái gì cũng không hô, luôn cảm thấy quá xa lạ.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến xưng hô A Bạch này.

Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy tên này phi thường xứng với Tư Vân Tà.

Vừa mới bắt đầu nàng xưng hô hắn như vậy, Tư Vân Tà tuy rằng có một khoảnh khắc sững sờ, nhưng nhìn ra được tâm tình không tệ, tựa hồ rất thích.

Bất quá qua một ngày, cũng không biết vì sao, vừa nghe tên này liền vẻ mặt khó chịu, tựa như ai trêu chọc hắn.

Cảm giác kia rất kỳ quái, tựa hồ lại thích Tuyên Vân Chi thân mật như vậy, lại đối với cái tên này vẻ mặt khó chịu.

Bất quá Tuyên Vân Chi nhận định cái tên này, lúc chỉ có hai người liền A Bạch này A Bạch nọ gọi hắn.

Thời gian dài, hắn ngầm chấp nhận, bất quá giống như là ở loại thời điểm này luôn muốn biểu đạt một chút bất mãn đối với cái tên này.

"Chuyện gì?"

Nhìn nàng trong vòng tay của mình.

Tuyên Vân Chi lại từ trong tay áo lấy ra tờ giấy kia, thật cẩn thận trải trên bàn.

"A Bạch....Không Vương gia nếu cảm thấy có thể, liền ở trên giấy này ký tên."

Tư Vân Tà nghe nàng xưng hô, cũng không biết có phải nghe lâu hay không, cái tên A Bạch nghe thuận tai hơn hai chữ vương gia xa lạ hơn nhiều.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now