[TG3] Chương 193

268 17 0
                                    

Chương 193: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (68)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Nàng nhìn hắn, một lúc lâu sau, nhếch khóe môi, không nói gì.

Ý cười đùa giỡn của hắn lại nhẹ nhàng ngậm vào khóe môi, đang định nói cái gì đó, liền thấy một gã binh lính chạy tới

"Vương gia, cửa thành sắp công phá rồi."

Tư Vân Tà rũ mắt nhìn thoáng qua Tuyên Vân Chi trong ngực:

"Đường Nhất"

"Vương gia"

"Nhìn nàng."

"Vâng"

Hắn buông tay Tuyên Vân Chi ra, dưới sự dẫn dắt của binh lính kia rời đi.

Tuyên Vân Chi đứng ở đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu

"Ký chủ, nếu nhiệm vụ ngài thất bại, sẽ ở trong không gian bị trừng phạt đau thấu xương chịu đau đủ một giờ, ngài chắc chắn muốn bỏ? "

"Đau thấu xương?"

"Đúng vậy, đây là hình phạt cơ bản nhất, cho nên hệ thống quên nói chuyện với ký chủ."

Nàng cười khẽ một chút, không trả lời, hỏi ngược lại một câu

"Hệ thống, ngươi nhìn cục diện hiện tại, ta nên làm cái gì bây giờ, mới có thể tiếp tục nhiệm vụ? Một cuộc biểu tình? Một mối đe dọa? Dụ dỗ? Hay là mỹ nhân kế? "

Ba mục đầu tiên này chắc chắn là không thể.

Dùng mỹ nhân kế, nếu là hai tháng trước, không chừng còn rất hữu dụng, hiện tại thái độ của hắn với nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đều nói bắt giặc bắt vương trước, nếu không bắt được vương, chẳng lẽ muốn nàng dùng lực một người ngăn cản mười vạn đại quân?

Nhìn Tư Vân Tà đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt nàng, chỉ sợ là trong thời gian ngắn sẽ không trở về.

Đường Nhất đứng ở một bên, cung kính cúi đầu.

"Hệ thống, hình phạt này có thể dùng trước không?"

"Ý của ký chủ là bây giờ chịu hình phạt đau thấu xương?"

"Được không?"

"Ký chủ, chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ."

"Vậy để cho một người từ vị diện đơn giản lịch lãm không giải thích được chạy đến vị diện khó khăn, cái này có tiền lệ hay không?"

Hệ thống câm lặng.

Nửa ngày sau, mới lên tiếng

"Ký chủ, ngài nếu muốn trải nghiệm hình phạt, ta có thể điều chỉnh thời gian một tách trà cho ngài chịu đựng trước."

Tuyên Vân Chi "......."

Như thế nào nghe như thể nàng không thể chờ được và rất thích bị phạt vậy?

Bất quá vẫn là đáp

"Được rồi."

Để an toàn, nàng cố ý chọn một cây lớn gần đó, dựa lưng vào cây lớn.

Nói thật, người bên ngoài bình thường không chịu nổi đau đớn, đối với nàng thì phải chịu đựng.

Không phải trong lòng cường đại, mà là nàng chịu đau đã quen.

Thế nhưng khi đau đớn kia ập tới, nàng cau mày, môi trong nháy mắt trắng bệch, tiếng rên rỉ từ trong miệng cắn gắt phát ra âm thanh.

Cơn đau này, giống như là có ngàn vạn con kiến gặm cắn tủy xương của ngươi, loại đau này thiếu chút nữa làm chân nàng mềm nhũn ngã xuống đất.

Nàng lung lây một chút, Đường Nhất ở một bên đi tới,

"Vương phi không sao chứ?"

Nàng mỉm cười, cúi đầu lắc lắc, sau đó chậm rãi dựa vào cây lớn ngồi xuống.

Nỗi đau trong cơ thể vẫn tiếp tục.

Nàng cúi đầu, sợi tóc che đi gương mặt cô, không thấy rõ nét nét mặt của cô.

"Vương phi ngài không nên tức giận với Vương gia, thuộc hạ đi theo Vương gia lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Vương gia quan tâm một người như vậy."

Đoán chừng, Đường Nhất đã muốn cùng Tuyên Vân Chi nói những lời này lâu rồi.

Lại ngẫm lại bộ dáng u hận của Vương gia gần hai tháng hận không thể hủy hết mọi thứ, ngay cả hắn ở trước mặt Vương gia mười tám năm, hai tháng kia cũng nơm nớp lo sợ, hơn nữa nhìn Tuyên Vân Chi xuất hiện, quan hệ giữa hai người lại khẩn trương như vậy.

Hắn nhịn không được liền nhiều chuyện một lần.

Tuyên Vân Chi tựa lưng vào đại thụ, đầu thanh tỉnh dọa người, nhếch khóe môi, nói rất chậm

"Chàng đối với ta tức giận lớn như vậy, sợ là đang trách ta giả chết."

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now