[TG3] Chương 170

300 22 0
                                    

Chương 170: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (45)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Ngón tay thon dài nắm tờ giấy trên bàn.

Mở đầu là ba chữ "miễn tội thiếp"

Vừa vào mắt liền biết nữ nhân này đang có chủ ý gì.

Hắn tựa tiếu phi tiếu liếc nàng một cái,

"Miễn tội? Xem ra vật nhỏ đã tính toán tốt để làm chút chuyện phản bội bổn vương."

Lời chậm rãi vang lên bên tai nàng.

Tuyên Vân Chi lắc đầu, giải thích

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu một ngày nào đó ta chọc đến ngươi, ngươi muốn giết ta, cái này không phải là có thể làm bảo mệnh phù sao?"

Tuyên Vân Chi thật sự sợ vạn nhất một ngày nào đó thân phận gian tế này của nàng bị phát hiện, hắn thật sự làm việc này chỉnh nàng, nàng liền xong đời.

Tư Vân Tà ôm người vào trong ngực, nắm tờ giấy kia không chút để ý

"Nếu ta muốn giết ngươi, cho dù chuyển ra khỏi Thiên Vương lão tử cũng vô dụng."

Tuyên Vân Chi sửng sốt, cái này, cái này hình như nói cũng đúng a.

"Chẳng qua, nếu như ngươi ký tên, dù sau này ta có làm cái gì sai, ngươi cũng sẽ nguyện ý tha cho ta một lần, cái này, coi như là khế ước bảo đảm, dù sao Vương gia một lời đã ra, không thể nuốt lời."

Ánh mắt nàng sáng quắc, tựa hồ chắc chắn chỉ cần ký tên, liền tương đương với giành được một khối kim bài miễn tử.

Tuyên Vân Chi nhìn Tư Vân Tà dựa vào ghế, tư thái biếng nhác, một tay buông tay ôm nàng, không nói một lời.

Nàng một tay kéo vạt áo hắn, giật giật

"Ký hay không?"

Nàng nhìn hắn rất nghiêm túc.

Tư Vân Tà nhìn nàng, đôi môi mỏng nhếch lên

"Rất muốn?"

"Ừm"

Tuyên Vân Chi gật đầu.

Hắn không nói gì nữa, trực tiếp ôm nàng lên, ghế dựa kéo ra, đi về phía bàn bên cạnh.

Đến trước bàn, đem nữ nhân trong ngực đặt ở trên bàn, từ một bên lấy bút lông, Tư Vân Tà ba chữ mang theo sắc bén cùng thương kình xuất hiện ở phía dưới tờ giấy kia.

Tuyên Vân Chi cầm tờ giấy kia tinh tế nhìn nửa ngày, cảm thấy mỹ mãn, cũng cao hứng.

Nàng cẩn thận gấp giấy, nhét vào trong ngực ôm sát người.

Sau đó lập tức nhảy xuống bàn, ôm lấy nam nhân tuấn mỹ này, giơ mũi chân lên gần môi mỏng hôn một cái.

Tư Vân Tà ngẩn người trong chớp mắt, nhìn nữ nhân ôm hắn thật chặt, thoạt nhìn rất cao hứng.

Đột nhiên hắn rũ mắt xuống, cúi người, kề sát Tuyên Vân Chi.

"Hôn lại một cái."

Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, mặt mày cong cong, mỹ nam này tiến lại gần để cho nàng hôn còn có đạo lý không hôn?

Liền hôn thêm một cái.

"Lại một cái."

Chụt .....

"Tiếp tục"

Bẹp .....

"Tiếp tục"

Thôi nào, "Ngô ...."

Sau đó người nào đó ôm lấy nàng, hung hăng ngậm môi nàng.

Đêm buông xuống.

Trăng sáng sao thưa, gió lạnh phất phơ.

Tuyên Vân Chi ngồi ở bên giường, đẩy người đang ôm nàng quấy rối hung hăng nhìn hắn.

"Vương gia không đi ngủ?"

Tầm mắt Tư Vân Tà lưu luyến, cuối cùng vẫn chỉ nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng.

Đôi môi mỏng đẹp bật cười

"Tối nay, bổn vương ở chỗ này ngủ."

Tuyên Vân Chi. "........"

Ngủ với Tư Vân Tà, nàng không có gì.

Dù sao thế giới trước đã ngủ rất nhiều lần.

Chẳng qua, gã này có thể đem tầm mắt nóng bỏng kia thu một chút hay không?

Cũng có thể là tầm mắt này quá nóng rực, làm cho nàng luôn cảm thấy mình giống như một khối thịt trên thớt.

Nàng sẽ bị cắn vào giây tiếp theo.

Nhớ tới việc này, nàng hừ hừ hai tiếng, sờ sờ khóe môi.

Một dấu răng nông cạn còn có bộ dáng đỏ bất thường, đều báo hiệu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tư Vân Tà nhìn động tác của nàng, con ngươi hẹp dài thâm thúy, bất tri bất giác lại khom lưng cúi người tiến lại gần.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now