[TG3] Chương 162

288 20 0
                                    

Chương 162: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (38)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tư Vân Tà dừng lại trước mặt Tuyên Vân Chi, khom lưng, đôi môi mỏng đẹp mắt vẫn như ban đầu

"Không dưỡng thương cho tốt, còn chạy ra đây biến mình thành bộ dáng quỷ quái này, Tuyên Vân Chi, ta thấy ngươi chán sống rồi."

Âm thanh dễ nghe, cùng với gió đêm mát mẻ bay vào tai nàng.

Thoạt nghe lời hắn không có chút tức giận.

Nhưng Đường Nhất đứng phía sau Tư Vân Tà lại sững sờ trong chớp mắt, ngược lại nhìn về phía Tuyên Vân Chi trên mặt đất.

Vừa rồi, Vương gia không có tự xưng là bổn vương, mà là xưng ta.

Tuyên Vân Chi lúc này vì mình sau khi kiếp nạn còn sống thở phào nhẹ nhõm, làm sao còn chú ý tới những thứ này.

Nàng khóe môi nở nụ cười, nói

"Nào có, biết vùng này hoang vu hẻo lánh, còn gặp được người quen, thiếu chút nữa, liền, không thể sống gặp ngươi."

Nàng nói chuyện đứt quãng, tiêu hao rất nhiều khí lực.

Tư Vân Tà rũ mắt nhìn nàng hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống, đem nữ nhân cả người ướt đẫm không ra dáng người ôm vào trong ngực, đứng lên.

Tuyên Vân Chi cảm nhận được mình bị ôm vào một cái lồng ngực cứng rắn.

Ánh mắt khẽ sáng, cũng không khách khí, dựa cả người vào trong ngực hắn.

Rõ ràng, nàng nên cảnh giác tất cả mọi người.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, vừa nhìn thấy nam nhân này, tâm phòng bị liền không cánh mà bay, tựa như chắc chắn hắn sẽ không thương tổn nàng.

Tách tách, nước theo góc áo bào đáy hoa văn tơ vàng màu đỏ sậm của hắn, nhỏ xuống trên mặt đất.

Tư Vân Tà rũ mắt nhìn bộ dáng tái nhợt suy yếu của nàng, lại siết chặt vào trong ngực.

Đi bộ trở lại.

"Ngươi gặp ai?"

Âm thanh dễ nghe dường như thờ ơ.

Nàng nửa mê nửa tỉnh, vừa nghĩ đến người kia, liền nhớ tới nhiệm vụ thứ hai vừa mới hoàn thành, tâm tình không khỏi tốt hơn một chút.

"Tướng quân Tiên Lan quốc Uất Trì Hạo, hắn muốn giết ta, ta bỏ chạy."

Tư Vân Tà rũ mắt xuống, đáy mắt nhanh chóng hiện lên cái gì đó.

Lại ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Nhất ở một bên.

Đường Nhất nhận được chỉ thị của Vương gia xoay người biến mất trong đêm tối.

Lại nói ở phía bên kia, Bạch Thiên Thiên được Uất Trì Hạo đưa về chỗ ở của sứ thần.

Cả người nàng ướt đẫm, trong lòng hung tợn, trước khi Uất Trì Hạo đi, rốt cục nhịn không được nói

"Uất Trì tướng quân, nữ nhân kia không trừ, lòng ta khó an."

Uất Trì Hạo hai tay ôm quyền quỳ rạp xuống đất, thanh âm mạnh mẽ

"Thỉnh công chúa yên tâm, thần nhất định đem đầu của nàng về cho công chúa, giúp dân giải trừ hậu hoạn."

Bạch Thiên Thiên nghe, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới an tâm tùy ý tỳ nữ một bên hầu hạ nghỉ ngơi.

Uất Trì Hạo đi ra khỏi phòng công chúa, đang định trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một thân vạt áo, bộ dáng nội liễm tỉ mỉ đứng ở cửa phòng hắn.

Uất Trì Hạo nheo mắt lại, mang theo cảnh giác.

Nam nhân này, hắn nhận ra, thị vệ như hình với bóng bên cạnh Nhiếp Chính Vương, tên là Đường Nhất.

Đường Nhất tiến lên thi lễ, khuôn mặt hòa ái

"Uất Trì tướng quân, quấy rầy trễ như vậy, Vương gia nhà ta có mời."

Đường Nhất vừa nói ra, Uất Trì Hạo liền đem người phụ nữ gặp được tối nay liên tưởng đến.

Nghe nói, Vương gia rất sủng ái nữ nhân kia, đại khái là nữ nhân kia thổi gió bên gối, đây là muốn tính toán trừng phạt đại giới.

Uất Trì Hạo hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi

"Sắc trời đã muộn như vậy, có chuyện gì ngày mai nói sau."

Nói xong, vừa nhấc chân lên, hắc y nhân đột nhiên hiện ra, vây quanh hắn, một người trong đó cầm trường kiếm để ở cổ hắn.

Uất Trì Hạo sắc mặt tái mét

"Điều này có ý gì?"

Đường Nhất đứng xa cười

"Vương gia có ý tốt mời tướng quân, tướng quân là muốn tự mình đi, hay là muốn nâng qua?"

Thanh âm chậm rãi, vẫn không kiêu ngạo.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant