[TG3] Chương 134

348 20 0
                                    

Chương 134: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (10)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Tuyên Vân Chi rũ mắt trong lòng lẳng lặng cân nhắc, nghe Tần Cảnh Nghiên bên đó nói

"Hoàng thúc, không biết nữ nô tài hôm qua trẫm đưa đến đang ở nơi nào?"

Nữ nô tự nhiên là Đoan Mộc Nguyệt.

Tư Vân Tà nghe được hồi tưởng lại nữ nhân kia.

Tuy rằng mặt nạ che hơn phân nửa dung mạo hắn, nhưng môi mỏng nghếch lên lạnh nhạt

"Dám dĩ hạ phạm thượng, gây nguy hiểm cho long thể của Hoàng Thượng, tội chết tày đình. Thần phải thay Hoàng Thượng xử trí thỏa đáng?"

Tần Cảnh Nghiên trong mắt hiện lên ngưng trọng, sắc mặt như cũ lạnh băng nghiêm túc nhìn Tư Vân Tà

"Hoàng thúc, nữ nhân này trẫm có thể tự mình dạy dỗ được."

Tư Vân Tà nhíu mày, phượng nhãn thâm thúy không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì

"Hoàng Thượng đây là muốn ....."

Lời hắn còn chưa nói xong Tần Cảnh Nghiên đã nhanh chóng đánh gãy

"Không phải!"

Cảm thấy chính mình thất thố, lại điều chỉnh sắc mặt nói

"Nữ nô này dám dĩ hạ phạm thượng với trẫm, trẫm định phải giáo huấn thật tốt, không muốn nhọc phiền hoàng thúc."

Tư Vân Tà nghe tới, khóe môi nụ cười càng đậm

"Nữ nhân kia thật sự có sức hút, nếu Hoàng Thượng vô pháp dạy dỗ, có thể đưa đến nơi này, thần sẽ tự mình quản giáo ....."

Lời nói tán gẫu, khiến mặt Tần Cảnh Nghiên xanh mét.

Nhưng vẫn cố nén, nói

"Không cần làm phiền hoàng thúc."

Nói dừng một chút, ngay sau đó lại nói

"Hoàng thúc, trẫm tới đây cũng là cùng hoàng thúc cáo biệt, rời kinh thành đã nửa tháng, cần phải trở về."

Tần Cảnh Nghiên không tính toán tiếp tục đề tài kia, Tư Vân Tà cũng không nhắc lại, chỉ là cúi đầu khép hờ đôi mắt

"Cũng tốt, Hoàng Thượng dù sao cũng là chủ của một đế quốc, phải về củng cố triều chính."

Nghe thì vô ý, nhưng vào tai Tần Cảnh Nghiên rất chói tai.

Củng cố triều chính?

Trong cái đại lục này ai không biết người nắm quyền triều chính của Thánh Diễm quốc là Nhiếp Chính Vương?

Ai không biết Tần Cảnh Nghiên hắn chỉ là con rối hoàng đế?

Những lời này của hắn tự tự trát tâm.

Lúc này, bên ngoài binh lính truyền đến thanh âm

"Vương gia, đã đến giờ dùng bữa?"

Tư Vân Tà cười ánh mắt nhìn lướt qua vị hoàng đế bù nhìn.

"Bệ hạ có muốn ở chỗ này dùng bữa?"

Tần Cảnh Nghiên gắt gao nắm chặt tay, dường như đang cố nén cái gì.

"Trẫm đi trước, hoàng thúc dùng ngon miệng."

Bỏ lại thanh âm cao lãnh liền xoay người rời đi.

Tuyên Vân Chi đứng ở một bên nhìn, nàng là người ngoài cuộc cũng cảm thấy hoàng đế thật đáng thương.

Chỉ có cái mác Hoàng Đế, còn lại cái gì cũng không có, càng đừng nói đến hoàng quyền.

Xem chừng cái vị trí kia Tần Cảnh Nghiên cũng ngồi như kim đâm.

Cho đến khi Tần Cảnh Nghiên đi ra lều trại, cũng chưa từng hướng Tuyên Vân Chi liếc mắt một cái.

..........

Không bao lâu, thức ăn được mang vào, mười mấy đĩa thức ăn tinh xảo đã bày đầy cái bàn.

Tuy rằng nàng biết nơi này là quân doanh, nhưng nhìn hán tử bưng bê thức ăn uy vũ hùng tráng tiến vào cảm giác vẫn dọa người.

Đương rực rỡ muôn màu thái sắc thượng tề, trong đó một vị ăn mặc hắc y tuổi ước chừng hơn ba mươi tuổi, cúi người khom lưng, ngữ khí thành khẩn

"Vương gia, món ăn dâng đủ, mời dùng bữa."

Tuyên Vân Chi nhìn người kia, như cũ nội liễm cẩn thận tỉ mỉ, Đường Nhất.

Chậc.

Cũng thật là kỳ quái, mỗi lần nàng gặp được Tư Vân Tà, vô luận ở thế giới nào, đều có thể nhìn thấy Đường Nhất.

Sau khi nói xong, Đường Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ Tuyên Vân Chi, sau đó hướng Tư Vân Tà hành lễ rồi lui ra ngoài lều.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ