[TG3] Chương 171

290 20 1
                                    

Chương 171: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (46)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tuyên Vân Chi theo bản năng liền che miệng hắn lại.

"Ngươi, Ngươi muốn làm gì?

Đuôi lông mày hắn dính vào, thanh âm dễ nghe từ sâu trong cổ họng phát ra, làm cho cả người hắn càng thêm mê hoặc.

Thuận thế, đem Tuyên Vân Chi đè lại, đem người trực tiếp đặt ở dưới thân.

Bàn tay thon dài nắm tay Tuyên Vân Chi chuyển sang một bên, bộ dáng của hắn giống như là một gốc hoa bỉ ngạn nở rộ, yêu diễm đến cực hạn, lại làm cho người ta nhịn không được tới gần, rơi xuống cực hạn.

Hắn khom lưng, tiến lại gần hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hôn đến vui vẻ.

Tư Vân Tà cho tới bây giờ đều không thích thân cận với người khác, hơn hai mươi năm qua, ngoại trừ Đường Nhất, có thể đến gần hắn, cũng chỉ có Tuyên Vân Chi.

Ngày đó bọn họ lần đầu tiên mặt đối mặt, Tư Vân Tà phát hiện mình không bài xích nữ nhân này tới gần.

Hắn hiếu kỳ hỏi nàng, ngươi là ai.

Nàng nói nàng tên là Tuyên Vân Chi.

Từ đó về sau chỉ để ý đến nữ nhân này.

Ngoài sự tồn tại của nàng, trong tầm mắt của hắn những chuyện khác luôn bị xem nhẹ.

Nhìn bộ dáng mềm mại có thể khi dễ của nàng, hắn liền nhịn không được muốn khi dễ.

Vốn tưởng rằng, cũng chỉ là như thế.

Ngày đó thích khách xuất hiện, hắn vẫn không động thủ, là tính toán xem nữ nhân này sẽ làm gì.

Bởi vì nàng khơi dậy sự hứng thú của hắn, nàng thú vị như vậy, thật đáng chết.

Càng không nghĩ tới, hai thanh lưỡi kiếm sắc bén kia đồng thời đâm tới, Tuyên Vân Chi lựa chọn cứu hắn, chính mình lại bị một kiếm đâm vào.

Ngày đó trên ngọn núi, lần đầu tiên hắn sinh ra nghi hoặc đối với một sinh mệnh.

Cũng là lần đầu tiên sinh ra tâm tư muốn giữ chân nàng.

Nên hắn mới hỏi: 'Tuyên Vân Chi, ngươi muốn gì?'

Nàng suy yếu dọa người, nhẹ nhàng nói một từ, ngươi.

Một khắc đó, rõ ràng nữ nhân này rất yếu, máu tươi lầy lội cùng vết thương sớm nhìn không thấy khuôn mặt xinh đẹp, hắn lại đối với một người sắp chết như vậy, tâm giống như chết đi sống lại.

Từ đó về sau, Tuyên Vân Chi nữ nhân này phải là của hắn.

Nàng cũng chỉ có thể là của hắn.

Tư Vân Tà đè nàng, nhìn hai má ửng đỏ, hai tay đặt ở ngực hắn, trong đầu bất tri bất giác liên tưởng đến nhiều chuyện.

Trong con ngươi hẹp dài, hiện lên ý cười ôn nhu mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

"Ngươi cố ý?"

Tuyên Vân Chi ngẩn người, cố ý?

Lúc nàng còn ngây người, liền nghe người này nỉ non

"Cố ý làm cho ta thích ngươi, cố ý làm cho ta không thể rời khỏi ngươi, cố ý để cho ta vì ngươi điên cuồng"

Tuyên Vân Chi vừa nghe, nhìn hắn, cười ra tiếng

"Ngươi tại sao không nói ta quyến rũ ngươi?"

Tư Vân Tà nghe xong con ngươi hẹp dài nhanh chóng hiện lên ánh sáng, một bộ chẳng lẽ không phải?

Nàng trừng mắt nhìn hắn, người này có hiểu lầm gì với mình không?

Còn câu dẫn? Cố ý?

Chỉ bằng hắn bộ mặt họa quốc hại dân như vậy, ai ở trước mặt hắn đều bị làm cho ảm đạm không ánh sáng, còn cố ý như thế nào? Còn lấy cái gì câu dẫn???!

Hắn cúi đầu, ngậm đôi môi đỏ mọng kia, nhiều lần cọ xát, môi răng dây dựa vào nhau, nghe lời nói đứt quãng của hắn

"Ta bị ngươi mê hoặc, phải làm sao bây giờ?"

Tuyên Vân Chi ôm eo hắn, nghe nói như vậy, trong lòng rất nhanh nhảy lên một chút.

Không nói gì, chỉ ôm thừa nhận nụ hôn của hắn.

Bắt đầu từ ngày này, Tư Vân Tà giống như mở ra cánh cửa thế giới mới.

"Ngô ~"

Tuyên Vân Chi như nhớ gì đến việc, dùng sức đẩy vị Nhiếp Chính Vương dây dưa không rõ nàng này ra.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now