[TG3] Chương 174

351 23 1
                                    

Chương 174: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (49)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Tuyên Vân Chi một phen khí định thần nhàn nói, thành công kích thích Bạch Thiên Thiên.

Sắc mặt của nàng từ đỏ chuyển đen, nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì đó.

Giơ tay lên và nắm lấy cái bình đen nhỏ trên bàn.

Tiếng cười phát ra từ miệng nàng.

Cười điên cuồng đắc ý,

"Tuyên Vân Chi, ngươi nói ngược lại rất đúng."

Trong lời nói của nàng mang theo ngoan ác, rõ ràng ánh mắt như muốn rút gân nuốt xương của Tuyên Vân Chi, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn đoan trang như cũ, tựa như nắm chắc phần thắng.

"Vương gia vì ngươi, vậy mà giết Uất Trì tướng quân, ngươi xem là cái gì! Chỉ là một tội nô! "

Tuyên Vân Chi nhướng mày, trách không được không nhìn thấy Uất Trì Hạo, thì ra đã chết, nàng nhìn Bạch Thiên Thiên đối diện, hai tay chắp sau lưng

"Vì vậy, ngươi có ý định giết ta ở đây?"

Nàng nghiêng đầu, khí định thần nhàn.

Bạch Thiên Thiên một tay chơi với cái chai nhỏ màu đen kia,

"Một tác phẩm nhỏ bên cạnh Tần Cảnh Nghiên, bổn cung chẳng qua là, vì tốt cho Vương gia, thay hắn phân ưu mà thôi. Đợi đến khi ngươi chết, cho dù là Vương gia muốn trách tội, lại có lý do gì? "

Nàng đánh chính là vì bảo hộ danh tiếng vương gia, đến lúc đó Vương gia chẳng những không thể trách tội nàng, còn phải hảo hảo thưởng cho nàng.

Tuyên Vân Chi nghe tựa tiếu phi tiêu

"Trong bình kia đựng, cũng không phải là bí dược cung đình gì, mà là độc dược có thể lấy mạng người đi."

Ánh mắt Bạch Thiên Thiên trầm xuống,

"Người tới"

Gió rừng bắt đầu khởi động, hàng chục binh sĩ mặc áo giáp xuất hiện trước mắt.

Bọn họ giơ trường kiếm lên, hình thành một độ cong nửa vòng cung, đem đường xuống núi phong bế.

Trường kiếm chỉ thẳng vào Tuyên Vân Chi.

Bạch Thiên Thiên ra lệnh một tiếng

"Bắt nàng cho ta, sống chết bất luận."

"Vâng"

Tuyên Vân Chi cười nhìn binh lính đã đồng loạt tấn công tới, phanh! Hai bên đối đầu nhau.

Nàng lùi lại vài bước, trong mắt có tinh quang lưu chuyển.

Bạch Thiên Thiên giống như nhận ra tâm tư của Tuyên Vân Chi, ác độc trong mắt không hề che dấu, mang theo miệt thị từ trên xuống dưới

"Tuyên Vân Chi, hiện tại trước mặt ba mươi tinh binh, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bổn cung biết ngươi có thể đánh, nếu là ba mươi tinh binh này còn không vây khốn được ngươi, ở sườn núi cách nơi này trăm thước, còn có năm trăm tinh binh chờ ngươi."

Trong lời nói của nàng đã nắm chắc phần thắng.

Tuyên Vân Chi không phải có thể đánh sao?

Lại có thể đánh, năm trăm tinh binh còn không vây được ngươi?

"Hôm nay Đoạn Nhai Sơn này, chính là mồ chôn của ngươi."

Bạch Thiên Thiên quyết tâm, muốn giết chết Tuyên Vân Chi.

Nàng vốn định muốn Tuyên Vân Chi uống độc dược, biến thành hiện trường tự sát.

Nhưng Tuyên Vân Chi không bị lừa, vậy liền chết không có đối chứng là được rồi.

Dưới chân núi Đoạn Nhai Sơn này không tính là cao, nhưng địa thế hung hiểm, nếu nhảy từ nơi này xuống tan xương nát thịt, còn muốn tìm người khó như mò kim đáy bể.

Nửa canh giờ sau, Tuyên Vân Chi tay cầm hai đoạn trường kiếm bị gãy, ríu rít một tiếng đâm xuyên qua lồng ngực một binh lính.

Ba mươi tinh binh, bị nàng giết một nửa.

Mà bản thân nàng, tuy rằng bị thương một chút, nhưng cũng may không có gì đáng ngại.

Cổ tay nàng nắm chặt trường kiếm, dùng sức rút ra, máu tươi phun ra vẻ mặt.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp, ước chừng, là năm trăm tinh binh của Bạch Thiên Thiên chạy tới.

Bạch Thiên Thiên giống như đang xem một kịch, một chút cũng không sốt ruột.

Cho đến khi một người lính vội vã đến,

"Công chúa! Nhiếp chính vương đến, người đã ở dưới chân núi. "

Sắc mặt Bạch Thiên Thiên biến đổi.

Khóe môi Tuyên Vân Chi mang theo nụ cười, soạt một tiếng trường kiếm đâm vào cổ, lại giết một người.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now