[TG3] Chương 156

293 22 0
                                    

Chương 156: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (32)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Đôi môi đỏ mọng của Tuyên Vân Chi hiện lên ý cười, thẳng tắp đi tới trước mặt Đoan Mộc Nguyệt, ý cười càng ngày càng đậm, cho đến khi cách còn ba bước thì đứng lại.

Đôi mắt lấp lánh và đôi mắt không hề có cảm xúc kia nhìn nhau

Một người cười như hoa, giống như những ngôi sao của đêm.

Một người khuôn mặt lạnh lùng, giống như gió lạnh.

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, nhìn về phía các nhạc công đang diễn tấu khúc nhạc.

"Hôm nay cảnh đêm rất đẹp, liền chơi một khúc ứng cảnh đi."

Lời nói của nàng vừa dứt, liền nghe được thanh thanh lãnh lãnh của trúc huyền vang lên, nương theo gió truyền vào lỗ tai mỗi người.

Đoan Mộc Nguyệt không bởi vì bộ dáng thông dông của Tuyên Vân Chi mà buông lỏng cảnh giác.

Khuôn mặt nàng lạnh lùng, cởi bỏ gấm vóc trên người.

Khóe môi nhạt nhẽo trầm tĩnh chậm rãi lên tiếng

"Từ lần đầu tiên gặp mặt, đã muốn làm như vậy."

Tuyên Vân Chi cười khẽ, bất tri bất giác trâm Phượng Hoàng đã xuất hiện ở trong tay phải.

"Ta cũng vậy."

Thanh âm không nhanh không chậm.

Người bên cạnh không biết chuyện, thật sự cho rằng hai người này đã lâu không gặp, đang vui vẻ ôn chuyện.

Gió đêm mát mẻ, nhẹ nhàng lướt qua một góc áo.

Sợi tóc che khuất đôi mắt của Tuyên Vân Chi, lại phát hiện ra nguy hiểm đánh úp, thân thể theo bản năng phản ứng liền tránh.

Đầu ngón tay Đoan Mộc Nguyệt hiện lên từng mảnh dao nhỏ, đạp chân đưa tay xẹt qua cổ nàng.

Đôi môi đỏ mọng của Tuyên Vân Chi hiên lên ý cười càng tươi, xoay người bay nhảy, một cây Phượng Hoàng nháy mắt xẹt qua góc áo Đoan Mộc Nguyệt, đâm một nhát.

Tuy chỉ là một cây trâm, nhưng sự bén nhọn không cách nào khiến người ta bỏ qua.

Động tác mạnh mẽ này khiến một đám người xem sửng sốt.

Người đánh nhạc cũng dừng động tác, tiếng nhạc vang dội dừng lại.

Trên đài cao chỉ còn lại yên tĩnh vô cùng.

Trong nháy mắt, hai người lại dây dưa cùng một chỗ.

Người cầm kỳ thấy tình hình thay đổi liền đổi âm hưởng theo, âm thanh trong trẻo lơ lửng mang theo một cảm giác thần bí cùng khẩn trương.

Và bầu không khí này cũng thích hợp cho cảnh này.

Phương thức giao chiến của hai người bọn họ, khiến Đường Nhất đứng ở phía sau Tư Vân Tà nhanh chóng hiện lên ánh sáng.

Quá quái dị, hắn chưa từng thấy qua chiêu thức này, tàn nhẫn vô cùng xuất chiêu là chí mạng.

Đây căn bản không phải là biểu diễn, mà đang chém giết lẫn nhau.

Tư Vân Tà nhướng mày, con ngươi hẹp dài nhanh chóng hiện lên sắc bén.

Nụ cười trên môi mỏng càng lúc càng thêm thú vị.

Tư thế lười biếng tựa vào ghế, mặt nạ tơ vàng che đi hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, nhìn không ra cảm xúc.

Trên đài âm thanh đao kiếm va chạm, Đoan Mộc Nguyệt trên đầu ngón tay gắn dao nhỏ xẹt qua ngực Tuyên Vân Chi.

Quần áo rách ra, lộ ra một cái yếm màu đỏ thẫm, cùng với một vết thương dính máu.

Hai người một chạm liền chia ra.

Đoan Mộc Nguyệt đứng ở một góc lôi đài, nhìn Tuyên Vân Chi đứng dưới ánh trăng.

Nhìn nàng thật lâu,

"Một tử sĩ mang thương tích đối chiến với ta, kết cục chỉ có chết."

Tuyên Vân Chi rũ mắt xuống, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng càng ngày càng đậm, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng, ý cười nhẹ nhàng cười ra tiếng

"Ngươi cảm thấy loại chiêu thức này, có thể so sánh với ta?

Trong lời nói mang theo cao cao tại thượng, giống như một nữ vương.

Không thèm để ý vết thương bị rạch ra, phảng phất như không cảm giác đau.

Băng lụa ở tay trái, không biết từ khi nào rơi xuống, bại lộ ra vết thương còn chưa khỏi hẳn.

Tuyên Vân Chi nhanh chóng động thủ, cây trâm trong tay đâm ra, Đoan Mộc Nguyệt lạnh lùng như lúc ban đầu, không nhanh không chậm tránh né chiêu thức, nhanh chóng tiếp cận nhắm chuẩn thời cơ đâm vào cổ Tuyên Vân Chi.

Từ lúc giao đấu tay trái của Tuyên Vân Chi giống như bị phế không động, nhưng đảo mắt tay trái nâng lên lướt nhanh qua cổ Đoan Mộc Nguyệt, bụp một tiếng.

Lưỡi dao đâm khảm vào da thịt.

Tuyên Vân Chi vẫn mỉm cười như cũ, nhưng lực đạo không suy yếu.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now