[TG3] Chương 184

284 21 0
                                    

Chương 184: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (59)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Nàng sở dĩ trở về, chính là vì người của Huyền Vũ cung.

Đã trở thành cung chủ, luôn phải gánh vác trách nhiệm.

Chỉ là còn chưa bước ra, đột nhiên nghe được thanh âm vang lên trong đầu

"Đinh ding, nhiệm vụ cưỡng chế ngẫu nhiên: ngăn cản nhân vật phản diện đại khai sát giới, giải cứu thiên hạ thương sinh trở về chính đạo, nhiệm vụ hoàn thành thưởng giá trị may mắn 3, nhiệm vụ thất bại, thì vị diện thế giới lập tức thất bại."

Tuyên Vân Chi.

Nhiệm vụ bắt buộc ngẫu nhiên?

"Bởi vì một số hành vi của ký chủ kích hoạt nhiệm vụ này, lại vì tầm quan trọng của nó, trở thành nhiệm vụ bắt buộc, yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết với nhiệm vụ chính."

"Tại sao lại kích hoạt?"

Nàng tò mò, chả lẽ vì nàng cho một tiểu hài tử mấy ngụm lương khô, hệ thống liền cho rằng nàng có năng lực cứu vớt thiên hạ?

" Ngài vừa rồi thiện tâm, là nguyên nhân kích thích nhiệm vụ này xuất hiện."

Tuyên Vân Chi nghe xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu hài tử còn nước mắt trông mong, lại vùi đầu ăn, trong lòng nhịn không được .... MMP.

"Cung chủ?"

Tô Vũ nghi hoặc nhìn Tuyên Vân Chi đứng tại chỗ chậm chạp không nhúc nhích.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Tuyên Vân Chi phục hồi tinh thần lại:

"Đi thôi."

Không nói gì, đi vào Nam Tiêu Thành.

Khi nàng bước vào, thấy bầu không khí không khác gì ngoài thành.

Vô số tướng sĩ canh giữ cửa thành, còn có binh lính tuần tra, qua lại, trên đường phố đã hoàn toàn không một bóng người, chỉ lưu lại một đống hỗn độn.

Đồ cổ, hiệu thuốc, cũng đã đóng cửa từ lâu.

Không khí chán nản, căng thẳng.

Tràn ngập mọi ngóc ngách của thành.

Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít người già yếu yếu cô độc, những người ở lại tòa thành trì này, cũng chỉ còn lại những người kia, chạy ra ngoài cũng không cách nào sống sót họ đã già yếu lắm rồi.

Nàng không dừng lại, thẳng tắp đi vào trong Nam Tiêu thành.

Ở trung tâm phồn hoa nhất Nam Tiêu thành, có một tòa cổ lâu.

Không có bất kỳ tấm biển nào, cũng không có bất kỳ người nào canh giữ, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Nhưng nơi này chính là chủ lâu của Huyền Vũ cung.

Nàng đẩy cửa đi vào, một nữ tử một thân hắc y, tay cầm trường kiếm đâm tới.

Cũng là lúc nhìn thấy diện mạo của Tuyên Vân Chi, vội vàng thu kiếm, trong mắt hiện lên ánh sáng vui mừng

"Cung chủ!"

Tuyên Vân Chi nhìn nàng, nhướng mày, cũng không có khách sáo với nàng, trực tiếp hỏi

"Tô Nguyệt, ngươi đây là đang phòng bị cho ai?"

Tô Nguyệt thu hồi kiếm trong tay, hai tay rủ xuống hai bên, trong mắt ngưng trọng

"Cung chủ, binh lính Tiên Lan quốc bắt đi ba mươi tên sát thủ của bộ hạ."

"Chuyện khi nào?"

"Lúc trước ngài nói với thuộc hạ chuyện muốn rút lui, thuộc hạ thông báo cho tất cả bộ hạ, dự định tối hôm đó rời đi, ai ngờ binh lính Tiên Lan quốc vây quanh cả tòa nhà, mục đích của bọn họ không phải là muốn tính mạng thuộc hạ, bọn họ thả con đường sống tiếp theo cho thuộc hạ, muốn thuộc hạ chuyển lời nói muốn gặp cung chủ."

Tuyên Vân Chi rũ nửa con ngươi xuống, cúi đầu nhìn không rõ biểu tình trên mặt, thanh âm ngược lại bình tĩnh như lúc ban đầu

"Ở đâu?"

"Phủ thành chủ."

"Ừm."

Nàng thản nhiên đáp xuống.

Đường phố hoàng hôn, đã mơ hồ bắt đầu vào ban đêm, mặt trăng lên cao, mang theo ánh trăng nhạt nhẽo chiếu rọi trên con phố càng lúc càng tiêu điều này.

Đại môn phủ thành chủ cách chủ lâu Huyền Vũ cung cũng không xa.

Tuyên Vân Chi một mình xuất hiện.

Đại môn phủ thành chủ mở rộng, thị vệ cửa thắp đèn đuốc chiếu rọi tựa hồ chờ đợi đã nhiều giờ.

Lúc nàng đi vào, thị vệ ở cửa không có ai ngăn cản hỏi thăm.

Đi vào trong, trong hoa viên phủ thành chủ, một cây hợp hoan nở rộ vừa vặn.

Dưới tàng cây, một nam tử mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan, mơ hồ tỏa ra một cỗ khí chất thế gia thiên tử.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα