[TG3] Chương 164

301 25 0
                                    

Chương 164: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (40)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Mặt nạ tơ vàng của Tư Vân Tà được tháo xuống.

Đôi mắt hắn khẽ híp lại, nhìn nữ nhân được bọc trong ngực giống như bánh chưng.

Sau nửa ngày, âm thanh chậm rãi

"Từ lúc ngươi từ trong doanh trại nô lệ được bổn vương cứu ra, từ trong ra ngoài đều phải là bổn vương."

Những gì hắn nói là công khai và hợp lý.

Tuyên Vân Chi cảm thấy lời nói này khẳng định còn chưa nói hết.

Con ngươi hẹp dài lúc nàng không nhìn thấy nhanh chóng hiện lên một tia hồng quang.

Bộ dáng kiêu ngạo mang theo cường thế nguy hiểm.

"Nữ nhân của bổn vương, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng ngươi dám giống như hôm nay làm cho bản thân chịu thương tích ....."

Lời sau của hắn không nói, nhưng cũng đủ truyền đạt rõ ý hắn.

Rõ ràng thanh âm mang theo mị lực độc đáo dễ nghe làm cho người ta tán thưởng, nhưng trong xương cốt lại rất tàn nhẫn, luôn khiến người ta vừa sợ vừa run.

Tư Vân Tà nói xong, nhìn thấy Tuyên Vân Chi ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng không khống chế được sự xao uất, rốt cục mới hòa hoãn một chút.

Ôm còn chưa được một chén trà, Tuyên Vân Chi đã nằm sấp trong ngực hắn ngủ thiếp đi.

Tư Vân Tà rũ mắt, nhìn nữ nhân nhu nhược ngủ say.

Chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra trước mắt hắn, tựa hồ chỉ cần hắn thoáng dùng sức một chút, sinh mệnh này sẽ sớm tan biến.

Cuối cùng cái gì cũng không làm, đôi môi mỏng mang theo ý cười, đem người đặt ở trên giường, đi ra khỏi phòng.

Đường Nhất sớm đã chờ trước cửa.

"Vương gia, người đã đến."

Trong thanh âm mang theo cung kính tuyệt đối.

"Mang tới đây."

Hắn rũ mắt xuống, lười biếng, mị hoặc đến cực điểm.

Thanh âm dễ nghe chậm rãi trút xuống chảy ra.

"Vâng"

Không bao lâu, Uất Trì Hạo xuất hiện trong viện, phía sau bốn người mặc áo đen đi theo.

Nhìn bộ dáng của Uất Trì Hạo, vẫn là thân y phục tơ lụa, xem ra rất hạn chế hành động của hắn.

"Uất Trì tướng quân, hạnh ngộ."

Thanh âm Tư Vân Tà vang lên.

Uất Trì Hạo theo thanh âm nhìn lại, khi thấy rõ Tư Vân Tà, lại ngây ngẩn cả người.

Bộ dáng tuấn mỹ, kiều diễm mang theo trí mạng hấp dẫn.

Nghe đồn Nhiếp Chính Vương rất thần bí, không bao giờ lộ mặt, hôm nay không biết là quên hay sao lại không đeo mặt nạ tơ vàng.

Uất Trì Hạo sau khi ngốc trệ một lúc, hai tay ôm quyền thi lễ

"Không biết Vương gia tìm mạt tướng đến đây có chuyện gì?"

Tư Vân Tà nhìn hắn rũ mắt, đôi môi mỏng hàm chứa ý cười

"Vốn có ý muốn mời tướng quân đến đàm luận, xem ý tứ của tướng quân tựa hồ không cam lòng."

Uất Trì Hạo đáp lại trung quy

"Không dám, chỉ là mạt tướng cho rằng sắc trời rất muộn, ngày mai đàm luận cũng không muộn."

Tư Vân Tà sửa ống tay áo, thanh âm chậm rãi gật đầu

"Cũng đúng."

Dứt lời, đột nhiên nhấc chân đi về phía Uất Trì Hạo.

Cười, đột nhiên từ khuôn mặt của hắn lạnh lại.

Không thấy hắn ra tay như thế nào, oanh một tiếng, Uất Trì Hạo bị hung hăng nện lên tường.

Toàn bộ cơ thể nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu.

Tư Vân Tà chậm rãi từng bước từng bước đi về phía hắn, cho đến khi giày đen giẫm lên mặt Uất Trì Hạo, hung hăng chà đạp.

"Bổn vương còn không nỡ động thủ, ngươi là gì mà thiếu chút nữa bức chết nàng."

Mỗi một chữ lực đạo dưới chân liền nặng một phần, đầu Uất Trì Hạo sắp bị giẫm thành đầu heo.

"Đường Nhất"

"Vương gia"

"Lột da, cho cá koi trong hồ nhỏ làm thức ăn."

Lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Uất Trì Hạo run lên, nguyên bản, hắn cho rằng vô luận như thế nào mình cũng là sứ thần Tiên Lan quốc, không nhìn mặt cũng phải nể mũi.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now