[TG3] Chương 176

288 23 0
                                    

Chương 176: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (51)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi có chút tái nhợt

"Chàng đã sớm biết thân phận của ta rồi sao?"

Tư Vân Tà không nói gì, con ngươi hẹp dài chỉ nhìn nàng.

Tuyên Vân Chi rũ mắt buồn bã, bàn tay đẫm máu từ trong áo ngực lấy ra tờ giấy còn nguyên vẹn.

Nàng nắm lấy tờ giấy đó trong tay,

"Chàng tên là Hoài Cẩn?"

Lời nói vô lực, nghe ra còn có chút tức giận.

Sao không tức giận được? Tên chữ của nam nhân nhà mình lại từ miệng nữ nhân khác nghe được, mà lão nương cũng không biết! (Trong tiểu thuyết không có nói)

Nàng mở tờ giấy ra, vừa lẩm bẩm một mình nhưng cũng cố ý để cho hắn nghe

"Trách không được chàng không thích ta gọi là A Bạch, cái tên Hoài Cẩn này so với A Bạch dễ nghe hơn nhiều."

Tư Vân Tà nghe nàng nói những lời này, lông mày khẽ nhíu lại

"Lại đây."

Lời nói của hắn rất trầm.

Tuyên Vân Chi khom lưng nhặt cái bình nhỏ màu đen trên mặt đất lên, ánh mắt hàm chứa tức giận trừng mắt nhìn hắn

"Ta không cần."

Nói xong, lại đem tờ giấy nắm chặt thành một quả bóng mắt nhìn về phía hắn

"Chàng biết ta là mật thám, cho nên mới cố ý ký tên này, để cho ta buông lỏng cảnh giác lộ ra cái đuôi, là ý tứ này?"

Ánh mắt nàng không đổi nhìn hắn.

Tư Vân Tà từng bước từng bước đi về phía nàng,

"Đuôi? Cái đuôi của nàng đã sớm bị bóp ở trong lòng bàn tay, còn dùng lừa gạt nàng làm gì?"

Tuyên Vân Chi sững sờ nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía mình.

Cái này, cái này cũng đúng a.

Tuyên Vân Chi bình thường tuy rằng không nói là đại trí cận yêu tính không bỏ sót kế sách, cái đầu kia cũng rất nhanh.

Loại chuyện thoáng động não này là có thể phân tích ra được, còn cần Tư Vân Tà nói ra.

Tất cả những chuyện này, bất quá là tâm bất bình này, tình cảm nhiễu loạn lý trí.

"Hoài Cẩn! nàng là mật thấp, không cần đi qua!! "

Bạch Thiên Thiên hai mắt đẫm lệ, nhào về phía Tư Vân Tà.

Đường Nhất không nghĩ tới Bạch Thiên Thiên nhào qua, thế cho nên nhất thời không kịp ngăn cản, Bạch Thiên Thiên bắt lấy chân Tư Vân Tà, ôm chặt.

"Hoài Cẩn, Hoài Cẩn, ta, ta là ngươi mẫu phi từ nhỏ định ra lớn lên sẽ trở thành vương phi của chàng. Cho nên nhất định phải tin tưởng ta, Tuyên Vân Chi kia không có ý tốt, nhất định phải cẩn thận nàng!! "

Bạch Thiên Thiên nói nước mắt rơi như mưa, nhìn thật đáng thương.

Đôi mắt Tuyên Vân Chi rũ xuống thu lại ánh mắt rực rỡ.

Một tay mở nút chai màu đen ra, đột nhiên ngẩng đầu, uống cả bình thuốc.

Tư Vân Tà nhìn động tác của nàng, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nụ cười lười biếng mang theo trên môi mỏng đã toàn bộ biến mất hầu như không còn.

"Tuyên Vân Chi! nàng dám!"

Hắn hình như biết nữ nhân này định làm cái gì, trong thanh âm rống giận kia có chút bối rối khiến người ta khó có thể phát hiện.

Một cước đá văng Bạch Thiên Thiên, ra sức chạy về phía Tuyên Vân Chi.

Tuyên Vân Chi phụt một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt

"Ta là mật thám, luận nói phải chịu hình phạt, hiện giờ ta lựa chọn tự sát, cái này, có tính là không thiếu nợ nhau nữa không?"

Lúc nói xong, không kịp cho Tư Vân Tà phản ứng, nàng khép lại tầm mắt ngửa ra sau, rơi xuống chân núi Đoạn Nhai Sơn.

Chỉ là cổ tay truyền đến một lực, nàng cảm thụ được phổi bị ăn mòn đau đớn, nâng mí mắt lên.

Bàn tay thon dài của Tư Vân Tà nắm chặt cổ tay nàng, đôi môi mỏng cơ hồ mím thành một đường, trong con ngươi hẹp dài màu mực trong nháy mắt bị xâm nhiễm, gắt gao nắm chặt nàng, gân xanh nổi lên.

"Vương gia!"

"Vương gia !!!."

"Vương gia !!!!."

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon