[TG3] Chương 152

343 24 0
                                    

Chương 152: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (28)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tư Vân Tà nắm cằm Tuyên Vân Chi, ánh mắt híp lại, đối với cách nói này của nàng, hắn đương nhiên không hài lòng.

Bất quá tầm mắt liếc về phía tay trái nàng buộc một khối lụa tơ, rốt cuộc vẫn không ép hỏi tiếp.

Người nữ nhân này vì cứu hắn, liều lĩnh nắm lấy lưỡi kiếm kia, lưu lại một vết thương rất sâu trong lòng bàn tay này.

Tại sao thích hắn, điều này có gì quan trọng?

Quan trọng là, hắn biết, nữ nhân này sẽ vì hắn mà liều mạng.

Mà cảm giác này làm cho hắn tâm tình rất tốt.

Bất tri bất giác, xe ngựa đã chậm rãi chạy tới cửa cung.

Vừa xuống xe, có thị vệ trấn thủ ở cửa, cung kính quỳ xuống

"Cung nghênh Vương gia."

Hắn vẫn một thân y bào màu đỏ sẫm mặt mang mặt nạ tơ vàng, bộ dạng lười biếng nhưng không mất đi sự kiêu ngạo và nguy hiểm.

Ngay sau khi hắn xuất hiện, đã làm lu mờ tất cả mọi thứ khác.

Tư Vân Tà đứng ở trước xe ngựa, chờ Tuyên Vân Chi từ trên xe bước xuống, sau đó đưa tay nắm lấy.

Bọn họ như vậy, từ cổng mà nắm tay đi thẳng vào.

Tuy rằng nàng mang danh tiếng vương phi tương lai, nhưng rốt cuộc cũng chưa thành phu thê chính thức, mà cho dù là thành phu thê, thì hoàng cung là nơi nào lại có thể làm như ở nhà mình lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?

Tuyên Vân Chi rũ mắt, đi chậm hơn Tư Vân Tà nửa bước, tùy ý hắn dắt, không giãy dụa.

Cũng biết, hai chữ quy củ đối với Tư Vân Tà mà nói vốn là chuyện cười.

Cho đến khi thân ảnh Tư Vân Tà cùng Tuyên Vân Chi biến mất ở cửa cung, thị vệ quỳ dưới đất kia mới dám đứng dậy.

Từ phương diện nào đó mà nói, bọn họ đối với Tư Vân Tà so với đối với Hoàng đế còn kính sợ hơn.

Hoàng hôn cuối cùng cũng dần dần hạ xuống, sắc trời tối tăm.

"Vương gia, tiểu thư, mời."

Dưới sự chỉ dẫn của tỳ nữ, hai người đi tới nơi thiết yến.

Sân rộng lớn, các vị đại thần sứ thần, ngồi ở hai bên, ở giữa các vũ nữ đang nhảy múa xinh đẹp kèm theo nhạc khúc mờ ảo, toát lên tư thế mềm mại.

"Vương gia đến !!!."

Thanh âm sắc bén của thái giám vang vọng cả yến hội, cả yến hội dung nhạc vốn còn có chút thoải mái, tất cả mọi người đều đứng lên với cung kính

"Cung nghênh Vương gia."

Tất cả mọi người đều cung quỳ trên mặt đất.

Tư Vân Tà vẫn nắm tay Tuyên Vân Chi như cũ, không để ý đến tất cả mọi người, từng bước đi về phía trước, leo lên bậc thang, đi đến vị trí cách long vị một cái bàn ngồi xuống.

"Đứng lên đi."

Ngữ khí chậm rãi không chút để ý, tất cả mọi người cung ứng quay về chỗ ngồi.

Âm nhạc lại vang lên, vũ nữ tiếp tục nhảy múa duyên dáng, tất cả đều xinh đẹp.

Trong yến hội, bất quá chỉ là có thêm hai người mà thôi, nhưng các đại thần này lại hoàn toàn không còn thoải mái như vừa rồi, mặc dù nhìn qua đã cố gắng thả lỏng, nhưng nhìn thế nào cũng mang theo một cẩn thận e dè.

Cái bầu không khí khiến người ta hít thở không thông này bởi vì hắn xuất hiện, Tư Vân Tà giống như không hề phát giác, rũ mắt một tay chống cằm, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tuyên Vân Chi chơi đùa.

Chỉ là khi hắn chơi được một hồi, phát hiện ánh mắt Tuyên Vân Chi vẫn như cũ không tập trung trên người mình, mà là vẫn không ngừng nhìn phương hướng bên phải.

Điều này làm cho đôi mắt của hắn sâu hơn, theo tầm mắt của nàng nhìn qua, nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc ngồi ở hàng thứ hai bên phải.

Chậc chậc.

Hắn nhướng mày.

Người có thể khiến Tư Vân Tà liếc mắt một cái nhớ kỹ không nhiều, ngoại trừ Tuyên Vân Chi lại một người khác chính là nữ nô được tiểu hoàng đế tự mình đặc xá.

Hắn mơ hồ nhớ nàng ta gọi cái gì đó Nguyệt.

Không nghĩ tới, gặp lại lại dĩ nhiên là ở yến hội này, nhìn nàng ăn mặc giống như thiên kim nhà đại thần.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now