[TG3] Chương 132

386 18 0
                                    

Chương 132: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (8)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

So sánh với ý tứ thăm dò của Tư Vân Tà, càng làm cho Tuyên Vân Chi nghi ngờ đó là..., theo trí nhớ của nàng thì vị đồng chí này có bệnh sạch sẽ.

Nhìn lại các vị diện trước, lúc bọn họ gặp mặt, nàng chỉ mới chạm nhẹ vào quần áo của hắn, thì bộ quần áo đó liền giống như rác mà bị ghét bỏ.

Nhìn lại hiện tại, vị Nhiếp Chính Vương đại nhân nào đó không chút để ý cũng không tỏ vẻ chán ghét cứ cọ tới cọ lui trên cổ nàng, cọ đến vui vẻ.

Tuyên Vân Chi nhịn không được cười lên một tiếng.

Lý trí cùng tình cảm, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng khó tách rời.

Giống như nàng biết rõ người trước mắt không có ký ức về nàng ở các thế giới trước, chỉ là một người xa lạ.

Nhưng nhìn gương mặt hắn, cùng hơi thở quen thuộc, khiến nàng không có cách nào thể hiện như hai người lần đầu gặp.

Vì vậy mà hiện tại dẫn đến tình huống xấu hổ.

Tư Vân Tà môi mỏng khẽ mở, thanh âm chậm rãi, đôi mắt nửa híp

"Hôm qua, ngươi cố ý dụ dỗ bổn vương?"

"Nô tỳ không dám."

Nàng nghiêm túc trả lời.

Nói xong, liền nghe hắn cười nhẹ

"Không dám? Người vừa mới hành thích bổn vương chính là ngươi, to gan lớn mật, không biết lễ nghĩa, câu dẫn mà thôi, ngươi có gì không dám?"

Tuyên Vân Chi nghe hắn nói, luôn cảm thấy hắn muốn cưỡng ép nàng nhận lấy cái danh câu dẫn người này.

Hai người đang ngươi một câu ta một câu, thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi

"Vương gia, bệ hạ tới."

Tư Vân Tà nghe được thanh âm, nâng nâng mí mắt, ngồi dậy.

Vạt áo đỏ vì động tác day dưa của bọn họ đã hở hơn phân nửa, lộ ra phần ngực rắn chắc, đai tơ vàng lỏng lẻo, khiến quần áo xộc xệch, nhưng hắn không chút để ý, cố tình thể hiện bộ dáng tùy tiện, hiện giờ xem ra càng thêm gọi mời khiến cho người khác chết trong sự mị hoặc của hắn.

"Cho vào"

Thanh âm chậm rãi mang theo mị hoặc.

Tuyên Vân Chi cũng vội vàng đứng dậy, đứng bên cạnh giường một lúc nhịn không được, rũ mắt nói một câu

"Nô tỳ hầu hạ Vương gia mặc quần áo."

Nói xong mặc kệ Tư Vân Tà đồng ý hay không, trực tiếp nắm quần áo trên người hắn sửa sang lại thoả đáng, đem đai hông tơ vàng cài chặt.

Nhanh chóng làm xong, liền cung kính đứng ở một bên, giống như chưa có việc gì xảy ra.

Đứng yên lúc sau, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, xem hắn cẩn thận từ trên xuống, tuy rằng như cũ yêu nghiệt diễm lệ, nhưng cũng may không đến mức làm người nhìn ngốc lăng.

Như vậy mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục cúi đầu, lúc dời tầm mắt cứ vô tình chạm vào đôi mắt phượng thâm thúy.

Tư Vân Tà môi mỏng ngậm ý cười hàm chứa nghiền ngẫm, đem nhất cử nhất động của tiểu nha đầu thu vào trong mắt.

Nhưng lại không nói gì thêm.

"Hoàng thúc."

Lều lớn bị xốc lên, Tần Cảnh Nghiên mặc long bào đi vào.

Nhìn hắn, bộ dáng anh tuấn khí chất tôn quý, sắc mặt nghiêm túc thận trọng mang theo một loại băng lãnh, vừa xuất hiện nhất định là trung điểm, là người không thể coi thường.

Nhưng cố tình Thánh Diễm quốc người chấp chưởng có quyền sinh sát lại ở trên tay Tư Vân Tà.

Với một thân thị huyết nguy hiểm yêu diễm, hắn đứng ở chỗ đó, không nói một lời, nhưng cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy áp bách cùng hổ thẹn.

Tần Cảnh Nghiên cùng Tư Vân Tà so sánh với nhau, chính là lấy Thánh Diễm quốc ra đo đếm.

Cho nên, Tần Cảnh Nghiên nếu muốn nắm lấy đại quyền Thánh Diễm quốc, thì phải trừ khử Tư Vân Tà.

Tư Vân Tà lưu loát không nhanh không chậm một câu

"Bệ hạ"

Không quỳ lạy, không lễ nghi, cứ thế thuận miệng thỉnh an.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUOnde as histórias ganham vida. Descobre agora