[TG3] Chương 177

283 23 0
                                    

Chương 177: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (52)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Đôi môi đỏ mọng của Tuyên Vân Chi nhếch lên cười, gió gào thét bên tai:

"A Bạch"

Suy yếu gọi ra hai chữ này, lại rốt cuộc không còn khí lực.

Nàng định nói rằng nếu không tìm thấy thi thể của nàng, chàng không được phép thành thân.

Hoặc là, dám cưới nữ nhân khác, đợi đến khi nàng sống lại, có là thánh thần nàng cũng giết tất.

Chỉ là độc dược kia cũng quá mạnh, một chút khí lực cũng không có, cảm nhận được cổ tay từ lòng bàn tay người nọ trượt xuống, gió thổi vù vù ở hai bên, cuối cùng nàng dùng chút sức còn lại hất tay hắn ra, nàng rơi xuống.

Trên núi Đoạn Nhai Sơn, Đường Nhất ra sức nắm chặt cánh tay Tư Vân Tà, nằm sấp trên vách đá

"Vương gia! Ngài phải sống!! "

Thoạt nghe, dường như không hiểu anh ta đang nói gì.

Nhìn kỹ, Tư Vân Tà đúng là trong nháy mắt Tuyên Vân Chi rơi xuống, cũng muốn nhảy theo.

Nhưng cánh tay bị Đường Nhất dùng hết sức lực gắt gao nắm chặt.

Thị vệ phía sau cũng bị dọa, nhao nhao đi tới cứu người.

"Vương gia!"

"Vương gia!!"

Trong mắt Tư Vân Tà nhuộm thành màu đỏ như máu.

Đôi mắt kia càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng lệ khí.

Hắn đứng trên vách đá, sơ sẩy một tấc sẽ rơi xuống.

Con ngươi hẹp dài đảo qua cái bình đen kịt kia, chất lỏng bên trong chảy ra, một mảng cỏ lớn rũ héo đen nhánh.

Đủ để thấy độc tính của nó mạnh như thế nào.

Trong nháy mắt nhìn thấy cái bình đen kia, khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người Tư Vân Tà ngược lại là ẩn nấp xuống.

Hắn nửa nhấc con ngươi lên nhìn,

"Đó là vật gì?"

Thanh âm chậm rãi, yêu mị cực gần, giống như là trà mỹ từ địa ngục vươn ra lan tràn ra.

"Là, là đoạn tràng độc."

Đoạn tràng độc, độc tính cực mạnh, uống một ngụm sẽ thơm tiêu ngọc tổn, bất đắc kỳ tử mà chết, độc này không giải được.

Bạch Thiên Thiên khóc nhu nhược lại ủy khuất, nhìn bộ dáng nguy hiểm dọa người của Tư Vân Tà, trong lòng nàng run rẩy.

"Vương, Vương gia, thần thiếp thật không ngờ tính tình Tuyên cô nương lại mạnh như vậy, chẳng những muốn uống thuốc độc, còn phải từ Đoạn Nhai Sơn này nhảy xuống."

Lần này, cho dù là Đại La thần tiên, cũng không có cách nào cứu sống nàng.

Lúc nghĩ đến, dưới vạt áo Bạch Thiên Thiên đang che mặt lộ ra một nụ cười.

Tư Vân Tà trong mắt mang theo màu đỏ như máu giống như một giây sau sẽ làm cho người ta rơi vào địa ngục vô tận.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Vâng"

Đường Nhất lĩnh mệnh.

Mang theo người vội vã chạy xuống.

Đường Nhất chạy ra ngoài không quá trăm mét, đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa rậm ruổi kịch liệt.

Bước chân hắn dừng lại một chút, sắc mặt ngưng tụ,

"Mau đi!"

Tất cả binh lính đều không biết thị vệ đại nhân đây là làm sao.

Không nói gì, chỉ thả bước càng nhanh, chạy thẳng tới dưới chân núi.

Trên đỉnh núi, Tư Vân Tà giương mí mắt lên nhìn năm trăm tướng sĩ binh lính kia, còn có Bạch Thiên Thiên đáng thương.

Đôi môi mỏng nở nụ cười cực kỳ dị,

"Các ngươi thật đáng chết."

Thanh âm dễ nghe mang theo mị hoặc làm cho người ta kinh ngạc.

Từng đóa hoa bên kia rơi xuống, xinh đẹp đến cực điểm, hoa bỉ ngạn nở rộ khắp nơi.

Lấy hắn làm trung tâm, giống như là thôn phệ trong nháy mắt bị hoa bỉ ngạn màu máu nhuộm đỏ.

Nghe từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng bộ dáng đung đưa màu đỏ tươi trong gió hoa bỉ ngạn này tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Nửa ngày, tiếng vang thê lương kia rốt cục tiêu tán sạch sẽ.

Từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ cũng biến mất trong máu tươi đầy đất.

Bạch Thiên Thiên ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ dọa người.

"A!"

Nàng chỉ cảm thấy mắt truyền đến đau đớn, chỉ sờ đến trên mặt ấm áp, trước mắt một mảnh đen kịt.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now