[TG3] Chương 161

283 23 0
                                    

Chương 161: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (37)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Nghĩ như thế, lệnh bài trên người Bạch Thiên Thiên càng nhìn càng giống Huyền Vũ Lệnh.

Thời điểm nghĩ như vậy, Tuyên Vân Chi đột nhiên xuất thủ, chốc lát đã đứng bên người Bạch Thiên Thiên, tốc độ nhanh đến nỗi Uất Trì Hạo đứng trước mặt Bạch Thiên Thiên cũng không kịp phản ứng.

Hoặc là nói, Uất Trì Hạo không nghĩ tới, Tuyên Vân Chi dám ở dưới tình huống bất lợi như vậy động thủ.

Phượng Hoàng trâm đặt trên cổ trắng nõn của Bạch Thiên Thiên.

Tuyên Vân Chi mỉm cười

"Không được nhúc nhích."

Bạch Thiên Thiên sợ tới mức cứng đờ ở đó không dám nhúc nhích.

"Thả công chúa ra!"

Uất Trì Hạo sắc mặt xanh mét lên tiếng, phản ứng đầu tiên.

Tuyên Vân Chi bĩu môi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hồ nước bên cạnh

"Được thôi."

Nói xong, xoay người một phen đẩy Bạch Thiên Thiên vào trong hồ nước.

Thuận tay rút ra lệnh bài bên hông nàng.

"A!!"

Bạch Thiên Thiên rơi xuống hồ.

Sắc mặt Uất Trì Hạo âm trầm, ánh mắt di chuyển qua lại trên người Bạch Thiên Thiên và Tuyên Vân Chi, cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống hồ cứu Bạch Thiên Thiên.

Tuyên Vân Chi không nói hai lời, xoay người bỏ chạy.

Toàn thân cô bị thương, còn chưa hồi phục.

Nguyên bản thân thể này còn rất yếu nếu cùng Uất Trì Hạo đánh nhau kết cục cũng chỉ có nàng bỏ mạng.

Ngay sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên

"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, ký chủ tiếp tục cố gắng a."

Nàng gắt gao nắm chặt cái lệnh bài kia, dĩ nhiên suy đoán đúng rồi.

Tiếng kêu của Bạch Thiên Thiên phía sau biến mất, ước chừng là được cứu lên bờ.

Nhịn không được nhíu mày, dự cảm của nàng nói cho nàng biết, Uất Trì Hạo sẽ không buông tha nàng như vậy.

Bước chân chợt dừng lại, lách một cái trốn vào núi giả phụ cận.

Thân thể của nàng vừa ẩn ở sau núi, Uất Trì Hạo đã đuổi theo.

Chỉ là hắn đứng ở chỗ Tuyên Vân Chi vừa mới rẽ cũng không rời đi, mà nhắm mắt lại dùng sức ngửi một cái.

Trên mặt lộ ra nụ cười đắt trí.

"Chạy đi, chạy đi, ngươi không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta."

Âm thanh trong đêm lạnh lẽo này làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo.

Tuyên Vân Chi rũ mắt nhìn lướt qua xung quanh một vòng, ba bước cũng hai bước, trực tiếp từ núi giả nhảy xuống, nhảy vào hồ bên cạnh.

Uất Trì Hạo nghe được bùm một tiếng, lông mày nhíu lại.

Những bọt nước lây lan bên hồ, mặt nước còn gợn sóng nhẹ khẳng định có người mới nhảy xuống.

Nhìn tình hình chắc đã bơi đi.

Uất Trì Hạo nắm chặt nắm đấm, đôi mắt như chim ưng đứng ở đây tuần tra nhiều lần thật lâu, rốt cuộc còn có một công chúa ở đó, sợ nàng xảy ra chuyện gì, xoay người dọc theo vùng ven rời đi.

Đợi đến khi hắn rời khỏi mặt hồ vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không biết qua bao lâu, mặt hồ bình tĩnh vô ba đột nhiên xuất hiện một người.

Tuyên Vân Chi giống như một nữ thủy quỷ, từ trong hồ bò ra.

Nàng nằm trên bãi cỏ, hoàn toàn không để ý đến toàn thân ướt đẫm cùng với vết thương nứt ra, bộ dáng cười ha hả, quả thực có thể làm cho người đi ngang qua sợ phát điên.

Nghỉ ngơi trên bãi cỏ một lúc, đứng dậy đi được mấy bước liền ngã xuống.

Trên người một canh giờ trước vừa mới băng bó, vết thương lần thứ hai nứt ra.

Máu tươi trào ra, nhìn qua dữ tợn đáng sợ.

Không biết qua bao lâu, nghe được có tiếng bước chân tới gần, tầm mắt vốn suy yếu trong nháy mắt trở nên hờ hững, ngẩng đầu nhìn lại.

Nhìn đáy hoa văn màu vàng của áo bào màu đỏ sậm của Tư Vân Tà, Đường Nhất theo sát phía sau xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Tuyên Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, chống đỡ ngồi dậy lại nằm sấp trên mặt đất.

Lăn qua lăn lại như vậy, khí lực vừa mới tích góp được lại đều hao hết.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now