[TG3] Chương 183

279 23 0
                                    

Chương 183: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (58)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tuyên Vân Chi không nói gì, rũ mắt trầm tư trong chớp mắt

"Phong thư ta giao cho ngươi có thể đưa cho Tô Nguyệt không?"

"Lúc thuộc hạ rời đi, đã dựa theo phân phó của cung chủ dặn dò qua."

Tuyên Vân Chi thắt chặt dây ngựa, đôi môi đỏ mọng đã không còn ý cười:

"Trở về Nam Tiêu thành."

Dứt lời, tuấn mã đã nhanh chóng rời đi.

Phía sau mấy tên hắc y nhân gắt gao đi theo.

...................

Nam Tiêu Thành, tòa thành trì thứ tư Xích Hồn quân sắp tiến công.

Sau Nam Tiêu Thành, chính là hoàng thành của Tiên Lan quốc.

Nếu hoàng đế Tiên Lan công quốc không muốn chết quá nhanh, phỏng chừng sẽ dốc hết toàn lực đi bảo trụ tòa thành trì này.

Nói như vậy, móng sắt của Xích Hồn quân gần đây không cách nào công phá phòng ngự của Nam Tiêu Thành.

Tuyên Vân Chi cau mày

"Giá! Giá! "

Nàng khoái mã tăng roi chạy tới Nam Tiêu thành.

Một tháng trước, nàng thành công đứng nhất trong cuộc tuyển chọn cung chủ của Huyền Vũ cung, trở thành cung chủ mới.

Mà chuyện đầu tiên trở thành cung chủ, cũng không phải là vội vàng làm nhiệm vụ, mà là cố ý chọn mười một người tiến hành huấn luyện ma quỷ phong bế.

Huyền Vũ Cung vốn là một tổ chức sát thủ thu thập tình báo cùng giao dịch mua bán.

Từ nơi này lựa chọn ra mười một người, nàng dùng phương pháp đặc thù, thời gian một tháng, thay đổi phương thức ám sát của bọn họ, kết hợp với chiêu thức ở nơi này không bao lâu đã thấy hiệu quả.

Đồng thời nàng cũng không quên dặn dò những người khác, dốc toàn lực tìm kiếm giải dược của Thiên Diện độc, cùng với bảo hộ an toàn cho Tần Cảnh Nghiên.

Đợi đến khi nàng huấn luyện hoàn thành, chân sắt dưới trướng Tư Vân Tà đã công phá Tam Thành bức thẳng Nam Tiêu Thành.

Chậc chậc.

Nàng nắm chặt dây cương, nhanh chóng đi về phía trước.

Không ngủ không nghỉ chạy ba ngày lộ trình, ở giữa thay đổi năm con ngựa.

Cuối cùng đã đến nơi trước khi hoàng hôn vào ngày thứ ba xuất hiện.

Tuyên Vân Chi đi tới cửa thành Nam Tiêu, nhìn ra vào ra vào không ít người, các thương nhân vội vàng rời khỏi thành.

Tô Vũ đi tới trước mặt Tuyên Vân Chi, nghiêm túc giải thích nghi hoặc nói

"Cung chủ, căn cứ theo tin tức vừa mới nhận được, Xích Hồn quân từ ba ngày trước vây thành, lại chỉ đóng quân ở đây, không phát động tiến công, cũng không có phong tỏa cửa thành."

Nàng nghe nói như vậy, ngược lại nhíu mày.

Cửa thành chưa phong tỏa, vì sao Tô Nguyệt bọn họ lại không cách nào chạy thoát?

Lúc này Tô Vũ đúng lúc lên tiếng

"Cung chủ, từ ba ngày trước, chúng ta không cách nào liên lạc với nàng."

Tuyên Vân Chi không nói gì, giương mắt nhìn về phía cửa thành, có thể thấy, không ít dân chúng hoảng hốt rời đi, sợ mình sẽ trở thành vong linh trong thành Nam Tiêu.

Nàng đảo qua cửa thành, đương nhiên không chỉ như thế, còn có một ít người không cách nào rời đi.

"Ô ô ô ~~~~"

Gần cửa thành, một tiểu hài tử mặc quần áo ta tơi, quay đầu lại, ngồi trên mặt đất quất rút khóc.

Dường như đã khóc trong một thời gian dài, mắt sưng đỏ, miệng nhợt nhạt, khuôn mặt tái xanh.

Vốn là muốn đi vào thành bước chân dừng một chút, lấy ra chút lương khô.

Ngồi xổm xuống,

"Có gì để khóc? Ăn no, rồi chạy. "

Nói xong, đã đem lương khô nhét vào tay tiểu hài tử kia.

Nhân tiện còn ném xuống một ít bạc.

Tiểu hài tử ngây ngốc, nắm chặt lương khô, nước mũi khóc cũng chảy ra, lời nói đứt quãng

"Nương đã chết, chỉ có một mình ta, ta, ta, "

Tuyên Vân Chi rũ xuống con ngươi:

"Ăn no, rời đi, phải chạy trốn, phải sống sót, hiểu chưa?"

Tiểu hài tử bị giọng điệu gần như lạnh lùng của Tuyên Vân Chi dọa sợ.

Nhìn qua tựa hồ còn muốn khóc, lại hít vào nghẹn nhét lương khô vào miệng mình.

Nàng nhìn bộ dáng tiểu hài tử này, đôi môi đỏ mọng khẽ cười một chút, đứng lên, tính toán vào thành.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now