[TG3] Chương 179

284 20 0
                                    

Chương 179: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (54)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Nàng trải giấy lên một tảng đá bên cạnh.

Chính mình ngồi xuống một bên nửa dựa vào.

Rũ mắt xuống, suy nghĩ.

Nàng còn sống.

Dự kiến là nàng cố ý chết trước mặt mọi người.

Tuy rằng không có khâu nào xảy ra sai sót, nhưng không thể nghi ngờ, Tần Cảnh Nghiên đã nổi lên sát tâm với nàng, nếu nàng không chết, Tần Cảnh Nghiên sẽ trăm phương nghìn kế giày vò, xảy ra không ít chuyện.

Hết lần này tới lần khác, hắn thân là thiên đạo sủng nhi, đối tượng nhân vật mình công lược, chính mình còn không thể giết chết hắn.

Hơn nữa, còn một nhiệm vụ chi nhánh.

Vương phủ, tạm thời không thể trở về.

Đem ý nghĩ trong lòng xúc động muốn trở về tìm Tư Vân Tà triệt để xóa bỏ.

Lại ngước mắt lên, thần sắc tuy tốt nhưng không giấu được nỗi buồn.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Tư Vân Tà thành một biến số với nàng.

Chỉ cần là liên lụy đến hắn, nàng không thể khống chế lý trí.

Lúc nghĩ, thở dài, như vậy cũng không tốt.

Nàng hiểu rằng, khi làm nhiệm vụ, liên quan đến những cảm xúc khác luôn luôn là trói buộc.

Nhưng nàng không thể không suy nghĩ.

Ngón tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy ướt viết ba chữ Tư Vân Tà.

"Hệ thống, buổi tuyển chọn cung chủ Huyền Vũ Cung còn bao lâu nữa?

"Một tháng."

"Tần Cảnh Nghiên và Đoan Mộc Nguyệt hiện tại đang ở đâu?"

"Đang đi tới Long Trung quốc, tìm kiếm dược liệu thứ ba."

Thiên Diện Độc giải dược cũng không phải là vô giải, nhưng lại cực khó.

Chỉ có tìm được Thất Vị Thiên Tài Địa Bảo, luyện chế ra giải dược, mới có thể giải độc này.

Nếu trong vòng một năm không cách nào giải độc, người trúng độc sẽ đau đớn mưng mủ mà chết.

Nàng nhớ rõ, lúc Tần Cảnh Nghiên giải độc, cũng phải một năm sau.

Nhưng bây giờ nàng chỉ có bốn tháng để làm nhiệm vụ.

Thời gian không còn nhiều, nàng phải khẩn trương.

Bất tri bất giác, nàng đã ở dưới chân núi, ngồi hơn nửa canh giờ, vết nước trên người cũng được phơi nắng hong khô.

Đứng lên, gấp tờ giấy một lần nữa cẩn thận, nhét nó vào áo.

Nàng nhanh chóng rời đi.

......................

Hai tháng sau

Tạo một ngọn núi ở biên giới giữa Long Trung Quốc và Tiên Lan Quốc.

Đêm khuya vắng vẻ, trăng đem gió cao.

"Mau, đi nhanh!"

"Khụ khụ khụ"

Đoan Mộc Nguyệt cả người chật vật, tay cầm chủy thủ, sắc mặt cảnh giác, trong mắt lạnh lùng, một tay đỡ Tần Cảnh Nghiên đang phát bệnh nhanh chóng chạy trốn.

Sát thủ không một tiếng động phía sau xuyên qua màng đêm không ngừng đuổi tới.

Sau một chén trà, cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt.

Xung quanh đều là núi lớn, tránh không thể tránh được.

Đoan Mộc Nguyệt nắm chặt một thanh chủy thủ trong tay, ngăn Tần Cảnh Nghiễn ở phía sau.

Phía trước, từ trong bóng đêm đi ra, tám gã hắc y nhân mang theo kiếm chậm rãi đi tới.

Đoan Mộc Nguyệt cùng Tần Cảnh Nghiên từ bảy ngày trước đã bị hơn ba mươi tên sát thủ rượt đuổi, trải qua trắc trở đối chiến, giết chết hơn hai mươi người, mà bọn họ cũng sức cùng lực kiệt lại đến ngõ cụt.

Tần Cảnh Nghiên nhìn sát thủ trước mặt, trên khuôn mặt lạnh như băng nhanh chóng hiện lên một nụ cười khổ.

"Khụ khụ khụ"

Máu tươi ho đầy đất.

Độc phát tán, đồ án màu đỏ quỷ dị dọa người lại xuất hiện trên mặt, trong thân thể đau đớn một lần nữa đánh úp lại.

Bây giờ sức khỏe của hắn đủ yếu, nếu có cơn gió mạnh thổi qua cũng khiến hắn bay đi.

Tần Cảnh Nghiên một tay vịn tảng đá, không cam lòng giận dữ nhìn hắc y nhân phía trước

"Trẫm còn xem Nhiếp Chính Vương hắn là người cơ trí như thế nào, thì ra cũng chỉ là một người lòng dạ hẹp hòi, mắt chuột tấc quang. Các ngươi cho rằng giết trẫm, hắn có thể danh chính ngôn thuận làm hoàng đế Thánh Diễm quốc? Nằm mơ đi! "

Nguyên bản hết thảy đều tốt, bọn họ đến bây giờ cũng đã tìm được dược liệu thứ 5, chỉ cần tìm được hai vị dược nữa, thiên diện độc của hắn liền giải.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now