[TG2] Chương 66

654 35 1
                                    

CHƯƠNG 66: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (16)

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

"Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, đồ kỹ nữ."

"Đồng ý là Vân Chi không cẩn thận trêu chọc người nào, nhưng là có thể lập tức tuôn ra nhiều tin tức như vậy, khẳng định cô ta cũng không phải dạng trong sạch gì."

"Nếu cô ta trong sạch thì cô ta đâu, sao không ra đây mà giải thích xem nào."

Trên mạng đang như muốn nổ tung.

Trong khi đó tại ngôi biệt thự giữa đồi, ngồi trước bàn cơm trưa thanh đạm, Tuyên Vân Chi nhìn lướt qua một vòng, sau đó tắt điện thoại, an tĩnh ăn cơm.

Tư Vân Tà bên cạnh vẫn bình thản như cũ chậm rãi ăn bữa trưa của mình, rất tán thưởng

"Khá tốt."

Tuyên Vân Chi ăn một ngụm cháo như nhớ gì đó bỗng ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tư Vân Tà.

Đôi mắt, trên mặt liền thay đổi thành bộ dáng lấy lòng

"Tiền bối, tôi có việc muốn nhờ?"

Tư Vân Tà nhướng mày,

"Muốn tôi giúp? Tôi được lợi gì?"

Tuyên Vân Chi mặt không đỏ tâm không đập, chớp chớp mắt

"Tiền bối không cần phải tính toán kỹ như vậy a."

"Hử?"

Tư Vân Tà nghe xong nhìn cô, trong mắt mang theo nghiền ngẫm

"Chuyện không có lợi như vậy, dựa vào cái gì muốn tôi giúp cô?"

Cô nhún vai,

"Tôi chỉ hỏi thử một chút, biết thế nào anh cũng nói vậy."

Cô không để ý cho lắm vẫn tiếp tục ăn cháo của mình.

Tư Vân Tà nhìn cô không chớp mắt, cô lại dám bơ hắn, hắn sống gần hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên có người dám hành động như vậy với hắn.

Muỗng bạc chạm nhẹ lên thành chén, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ trên bàn.

"Đường Nhất"

Đường Nhất đứng gần đó lập tức đáp lời

"Tiên sinh."

"Hôm nay đồ ăn rất khó ăn."

Đường Nhất nhìn thoáng qua Tuyên Vân Chi vẫn cứ cúi đầu ăn.

Mạc danh kỳ diệu đoán được Tư Vân Tà đang nhằm vào Tuyên tiểu thư.

"Vâng"

Chờ đến Tuyên Vân Chi ngẩng đầu lên, trừ bỏ bát cháo trước mặt cô còn lại đều đã được mang xuống.

Mà từ đầu đến cuối, Tư Vân Tà không có nói thêm câu nào nữa.

Cô nhìn lại bát cháo, chớp chớp mắt nhìn hắn, dự cảm không lành không lý nào giận dỗi cô?

Do dự một lúc vẫn phải chào thua mà thương lượng lại với hắn

"Tiền bối, anh thật sự không giúp tôi sao?"

Hắn nâng một ngón tay lên, gõ nhẹ trên bàn âm thanh từng nhịp đều đặn phát ra.

"Tuyên tiểu thư thần thông quảng đại, còn muốn tôi giúp?"

Môi mỏng nhả ra lời nói châm chọc.

Khóe mắt cô dựt dựt, không nói gì, đem bát cháo giải quyết sạch sẽ, đứng lên rời đi.

Nói đúng hơn cô đang định chạy nhanh khỏi phòng ăn, nhưng khi đi ngang qua hắn cổ tay liền bị nắm kéo ngược trở lại.

Cô lảo đảo ngã vào lòng Tư Vân Tà.

Còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp

"Tuyên tiểu thư rất biết cách dùng người, xem ra Tuyên tiểu thư đã tính toán hết rồi."

Lời nói mỉa mai ghét bỏ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, sống chết không bỏ.

Cô giãy dụa đủ kiểu vẫn không thoát được đành chào thua.

Tuyên Vân Chi đôi tay đặt trước ngực hắn, ngẩng đầu liền chạm mắt hắn, nhìn hắn, con ngươi linh động chớp chớp không nói gì.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn ánh trầm lắng hơi lạnh, gần như đem tất cả cảm xúc đều che kín.

Chỉ còn khóe môi cười nhạt, trước giờ hắn vẫn như vậy không kiên nhẫn chờ đợi cũng như nói những lời yêu diễm.

"Sao lại im rồi? Không phải vừa rồi vẫn còn hùng hổ bơ tôi mà rời đi à?"

Hắn cười nhạo nói ra.

Nàng bỗng nhiên cúi đầu, thở ra một hơi nhàn nhạt nói

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUحيث تعيش القصص. اكتشف الآن