[TG3] Chương 138

333 25 0
                                    

Chương 138: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (14)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Tư Vân Tà hơi hơi nghếch mắt, thế mà cúi người ăn miếng điểm tâm trên tay nàng.

Tuyên Vân Chi cúi đầu yên hơi lặng tiếng lấy một khối điểm tâm nhanh chóng bỏ vào miệng, lại nhanh chóng lấy thêm một khối, thời điểm đưa lên liền thấy Tư Vân Tà liếc mắt đảo qua.

Động tác tay dừng lại đổi hướng đưa về phía Tư Vân Tà.

Lần này hắn không động thủ, ngược lại đưa tay chống cằm, môi khẽ mở, ý vị không cần nói cũng biết.

Nàng líu lưỡi, bàn tay nhỏ trắng nõn đến gần rồi vẫn phải đưa khối điểm tâm nhét vào trong miệng hắn.

Có lúc này đây, lúc sau Tuyên Vân Chi động tác càng thêm thuần thục.

Nhiếp Chính Vương tôn quý, khi ăn cũng chậm rì rì lười biếng đến cực điểm.

Hắn ăn vô cùng thong thả ung dung, so với dáng vẻ khi ăn của Tuyên Vân Chi thật làm mất mặt chị em.

Nàng thấp đầu, tay trái cho chính mình một khối, tay phải lại nhét một khối cho Tư Vân Tà chờ hắn ăn xong.

Các loại điểm tâm ngọt, hắn kỳ thật rất ít ăn.

Tuy không đến mức chán ghét, nhưng cũng không đến mức thích.

Cho nên hôm nay hắn cho làm bốn đĩa điểm tâm, cũng chỉ muốn trêu chọc Tuyên Vân Chi.

Tuy rằng hai người gặp mặt mới có ba lần.

Nữ nhân này luôn là cho hắn một loại cảm giác quen thuộc thân mật.

Ngay cả đồ ngọt, cũng chỉ là bởi vì hắn theo bản năng cho rằng nàng thích thôi.

Vì ý tưởng này Tư Vân Tà câu môi cười, không biết là đang cười nữ nhân trước mắt hay là đang cười chính mình.

Phải nói tâm phòng bị của hắn cực kỳ mạnh, hắn không tin bất luận kẻ nào.

Đến cả Đường Nhất theo hắn mười tám năm, 5 năm trước mới để hầu hạ thân cận bên người mình.

Nhưng đối với nữ nhân này ......, sau lần thứ hai gặp nhau thời điểm ôm nàng hắn không những không có phản cảm, ngược lại là cảm thấy thỏa mãn.

Xúc cảm mềm mại hơi thở quen thuộc thoải mái, hoàn toàn bất đồng với các nữ nhân vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong ghê tởm.

Chờ đến lúc Tuyên Vân Chi ăn xong bàn điểm tâm, lại bị giữ ở trong lều lớn một canh giờ mới được thả chạy.

Khi nàng đi ra đã gần nửa đêm.

Nàng đi đến trước lều mình, lại không lập tức đi vào, mà đi vào trong màn đêm.

Dựa vào trí nhớ nàng đi về phía nhà giam, thành công tránh né hết tất cả binh lính vào sâu trong nhà giam.

Nơi này âm u ẩm ướt, xung quanh tỏa ra một mùi hôi mốc khó chịu.

Vừa mới đi qua chỗ ngoặt thứ nhất, liền thấy được phòng giam giữ Đoan Mộc Nguyệt.

Nàng mặc tù phục, nằm trên chiếu dưới đất ẩm mốc, dường như ngủ.

Tuyên Vân Chi xuất hiện nháy mắt đôi mắt kia liền mở ra, trong mắt tất cả đều là thanh lãnh, không có một tia buồn ngủ.

Tuyên Vân Chi đứng ở lối đi nhỏ, cùng Đoạn Mộc Nguyệt bốn mắt nhìn nhau.

Tuyên Vân Chi môi đỏ gợi lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên quang mang

"Ta rất mong chờ lần gặp mặt sau."

Thanh âm nhỏ, nhưng là nàng biết, Đoan Mộc Nguyệt nghe rõ ràng.

Đoan Mộc Nguyệt như cũ nằm không nhúc nhích, tầm mắt nhìn về phía Tuyên Vân Chi, trong thanh âm mang theo thanh lãnh

"Ta sẽ sống."

Tuyên Vân Chi môi đỏ mang ra ý cười lớn hơn nữa

"Ta sẽ không chết."

Nói xong, hai người đồng thời quay đi, Tuyên Vân Chi nâng bước rời đi, Đoan Mộc Nguyệt lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.

Các nàng đều cùng một loại người.

Đời trước lấy mạng người để kiếm sống.

Cảm giác đồng tình gì đó, sớm bị tha hóa đến một chút cũng không còn.

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now