[TG2] Chương 122

557 32 0
                                    

CHƯƠNG 122: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (70)

❄️ Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️ Beta: Lười

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Tí tách, không biết nơi nào tràn ra mùi xăng, ánh đèn chiếu vào góc u ám, không dễ dàng phát hiện, từng thùng xăng xếp đặt đầy toàn nhà kho.

"Bíp, hệ thống nhắc nhở, thời gian của cô ở thế giới này còn lại 5 phút."

Tuyên Vân Chi bĩu môi, tay như cũ siết chặt cổ Mộng Vũ Văn không có dự định buông ra.

Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía người đàn ông đang đứng giữa một đám cảnh sát.

Môi đỏ nở một nụ cười, đôi mắt hiện tinh quang, cuối cùng ý cười nhạt đi.

Tư Vân Tà nhướng mày, đột nhiên giơ lên súng trong tay lên, phanh phanh phanh ba tiếng bắn thẳng vào tay đang cầm bật lửa của Tư Đồ Mục.

Bật lửa trong tay bị rơi xuống trên mặt đất.

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu nhìn xem Tần La ngồi yên lặng ngoan ngoãn nhắm mắt như cũ.

Tần La thật là tin tưởng trăm phần trăm cô.

Xem chung quanh truyền đến động tĩnh lớn như vậy, Tần La vậy mà từ đầu đến cuối đều không mở mắt ra nhìn một lần.

"Tần La, chúng ta đi thôi."

Cô cười nhàn nhạt lên tiếng gọi.

Tần La nhẹ nhàng mở mắt ra, cởi bỏ sợi dây trên người, lúc này mới hiểu rõ tình huống hiện trường, nhẹ nhàng thở ra.

Vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt Tuyên Vân Chi.

Tuyên Vân Chi cởi trói cho Mộng Vũ Văn, hai người bọn họ kéo lấy Mộng Vũ Văn đi ra ngoài.

Lúc này, cảnh sát vũ trang tiến vào, Tư Đồ Mục bị kéo đi, Mộng Vũ Văn cùng Tần La cũng bị mang đi.

"Đi nhanh đi, nơi này có nhiều xăng, rất nguy hiểm."

Ngoài nhà kho, bác sĩ đều đã đợi từ sớm.

Tuyên Vân Chi mỉm cười gật gật đầu, lại không nói lời nào.

Hết thảy mọi chuyện đã giải quyết xong, một đám cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thối lui.

Tư Vân Tà cũng chưa hề di chuyển, đứng ở đằng kia, ý cười trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song gần như biến mất sạch sẽ, lông mày nhướn lên, mang theo một cỗ lệ khí.

"Lại đây"

Âm thanh vẫn dễ nghe như cũ, nhưng ngữ khí không còn chậm rãi như trước, thanh âm nhàn nhạt, ra lệnh.

Hắn đang rất tức giận.

Thời điểm mọi người ở đây thư giãn, Lý Mặc không biết từ nơi nào xông tới, điên cuồng hướng về Tuyên Vân Chi đánh tới.

Tốc độ của hắn quá nhanh, trà trộn trong tình thế hỗn loạn, một dao nhọn đâm về phía cô, cô đương nhiên có thể tránh thoát, nhưng đã đến lúc cô phải rời đi.

Đầu cuối thấp xuống, giống như không nhìn thấy dao nhọn đâm vào, phốc một tiếng, đâm vào ngực trái.

Cỗ thân thể này quá yếu, lâu như vậy giằng co cùng đánh nhau, cộng thêm một đao này, khiến cô thẳng tắp quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt nhìn cái bật lửa Tư Đồ Mục làm rơi trên mặt đất, máu tươi thuận cánh tay chảy xuôi đến lòng bàn tay, đưa bàn đầy máu nhặt bật lửa lên.

Xa xa Tư Vân Tà nhìn thấy bất thình lình một màn, nhịp tim đều giống như dừng lại.

Hắn chân dài một bước, chạy tới, một chân đem Lý Mặc đạp đến một bên, Đường Nhất theo sát đi tới, đem người khống chế.

"Tuyên Vân Chi!"

Cơ hồ là từ trong kẽ răng cứng rắn nhả ra mấy chữ.

Tức giận, hoảng sợ, còn có mấy phần bối rối mơ hồ, tất cả cảm xúc, dường như tất cả đều ở trong ba chữ này.

Cô có thể cảm nhận được máu tươi đang chảy, ý thức đã rất yếu.

Cô cảm nhận được mình bị người ôm lấy, khí tức quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, khiến cô nhịn không được nở nụ cười

"Tư Vân Tà, thời gian của em đến rồi, không có cách nào tiếp tục sống sót."

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin