[TG3] Chương 163

340 24 1
                                    

Chương 163: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (39)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Một thị vệ nho nhỏ, dám sai người đặt lưỡi kiếm lên cổ một vị đại tướng quân uy hiếp.

Quả thực là to gan làm bậy!

Sắc mặt Uất Trì Hạo càng ngày càng khó coi, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác.

.....................

"A, Đau".

Tuyên Vân Chi nằm sấp trên giường một cái chăn mỏng đắp ở bên hông, mấy sợi dây thừng màu hồng nhạt buộc ở bên hông, lộ ra da thịt bóng loáng nhẵn nhụi.

Nếu không có vết thương mang máu, sợ là chỉ dựa vào một màn này cũng đủ để cho người ta máu mũi phun trào.

Nhưng bây giờ.

Đầu Tuyên Vân Chi vùi ở giữa gối nghiến răng nghiến lợi.

Tựa như tức giận vô cùng, rồi lại không có biện pháp nằm ở đó chịu đựng.

Một đôi tay xương khớp rõ ràng cầm một chiếc khăn trắng tinh từng chút từng chút lau qua vết thương của nàng.

Nhìn lực đạo kia liền biết rất lớn.

Tư Vân Tà lạnh mặt, đối với nàng một tiếng kêu đau thân thể tựa co rụt lại, như không có nghe thấy.

Động tác không ngừng rửa sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó.

Nửa canh giờ

"Không hảo hảo ở trong phòng, đi ra ngoài chịu tội, ngươi còn ủy khuất?"

Yết hầu lăn lên xuống, những lời dễ nghe truyền ra từ đôi môi mỏng.

Tuyên Vân Chi hai tay nắm chặt gối không nói gì.

Đây là ủy khuất của nàng sao???

Nàng rất đau a! !

Rõ ràng biết bị thương, rõ ràng biết vết thương ngấm nước, còn dùng sức mạnh như vậy rửa sạch vết thương, còn dùng thuốc trị liều mạnh, căn bản là cố ý muốn nàng chịu tội.

Tư Vân Tà nhìn bộ dáng nàng gầy yếu, mềm nhũn nằm sấp trên giường một câu cũng không nói.

Hoàn toàn không còn bộ dáng tùy ý hờ hững ở lôi đài.

Dường như biết trong lòng nàng đang nghĩ gì,

"Không để ngươi đau một chút, ngươi sẽ không nhớ lâu."

Đợi đến khi hắn bôi thuốc xong, Tuyên Vân Chi kéo chăn mỏng, đem mình quấn thật chặt, lăn thẳng vào trong giường.

Nhưng một đôi cánh tay vững vàng ôm lấy nàng, đem cả chăn và người đều ôm vào trong ngực.

Sợi tóc buông xuống, trái phải nàng không thể nhúc nhích, chỉ đành bị ép đối diện với người nọ bốn mắt nhìn nhau.

Nàng còn chưa nói gì, người nào đó ngược lại đã lên tiếng.

"Tuyên Vân Chi, chuyện hôm nay, bổn vương rất tức giận."

Con ngươi hẹp dài mang theo thâm thúy cùng đen kịt mà nàng không cách nào nhìn thấu.

Tuyên Vân Chi rụt vai, đầu cúi thấp,

"Sau này ta sẽ khắc chế một chút."

Hôm nay cùng Đoan Mộc Nguyệt đánh nhau, nàng thật sự quá hưng phấn, thậm chí ngay cả nhiệm vụ, ngay cả quy củ thời đại, tất cả đều không để ý.

Đoan Mộc Nguyệt là đích nữ nhà Đoan Mộc thừa tướng, mà Tuyên Vân Chi tuy rằng hiện tại mang danh là vương phi tương lai của Tư Vân Tà, nhưng điều tra căn nguyên thì nàng vẫn là tội nhân vong quốc.

Thân phận của nàng vô luận là người nào lấy ra cũng đủ chói mắt, hơn nữa Tư Vân Tà là Nhiếp Chính Vương quyền lực ngập trời, nàng ở đầu sóng ngọn gió hiện tại càng phải thật cẩn trọng và nên khiêm tốn chút.

Nàng cùng Đoan Mộc Nguyệt đánh nhau, chiêu thức quỷ dị kia, chỉ sợ ở đây người có mắt đều nhớ kỹ nàng, còn khiêm tốn như thế nào??

Tư Vân Tà nhìn bộ dáng cúi đầu của nàng, bàn tay ôm bên hông nàng đột nhiên dùng sức, càng dùng sức ôm:

"Ngươi biết bổn vương đang nói cái gì?

Đôi môi mỏng tuy rằng đang cười, nhưng không hiểu sao lại nhiễm chút tức giận.

Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, trong tầm mắt hiện lên một tia mờ mịt cùng luống cuống.

Không phải chuyện lôi đài sao? Cái gì vậy?

Rõ ràng khóe môi mang theo nụ cười, lại sinh ra khí tức lười biếng này mang theo nguy hiểm khiến nàng phát hiện.

"Còn, kính xin Vương gia nói rõ?"

Nàng nghĩ một câu từ ngữ tương đối an toàn, ít nhất câu này hẳn là sẽ không tức giận chứ?

---------------------oOo----------------------

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊUWhere stories live. Discover now