Chap 293.

463 29 0
                                    

Chapter 293. Ta vốn dĩ vẫn là bức tường của ngươi (3)
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ.
Và những chú chim bắt đầu cất tiếng hót ríu rít bên tai.
Bạch Thiên lặng lẽ mở mắt.
Rồi đẩy chăn ra, vươn vai nhướn người lên trên và nhìn xung quanh.

Thật là một buổi sáng yên tĩnh và thanh bình.
Tuy nhiên, đối với Bạch Thiên thì nó lại không đơn thuần là một buổi sáng bình yên như vậy.
'Chính là hôm nay'
Ánh mắt Bạch Thiên cũng trầm xuống lạnh lùng khi nhìn qua khung cửa sổ.
Bạch Thiên buộc chặt dải anh hùng vấn lên trán rồi nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong chiếc gương đồng.
Họa tiết hoa mai được thêu nổi bật trên võ phục đen tuyền của Hoa Sơn.
Và dải anh hùng vấn bạch sắc được thắt chặt trên trán.
Lúc này Bạch Thiên mới có cảm giác bản thân thực sự là môn đồ Hoa Sơn.
Và hắn đã thử tưởng tượng. Tới cảnh tượng của bản thân trong bộ võ phục Tông Nam chứ không phải của Hoa Sơn.
'Giống thật.'
Khi đó, bóng dáng của hắn sẽ y hệt như Tần Kim Long.
Dù cho có chia ly bởi sự cố nào đó khi còn nhỏ thì cả hai vẫn giống nhau đến mức ai cũng có thể nhận ra rằng họ là huynh đệ ngay từ khoảnh khắc họ chạm mặt nhau.
Bạch Thiên hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế rồi rút kiếm ra.
Tay cho dầu vào miếng vải gai đặt trên bàn, bắt đầu lau kiếm.
Kíiittt.
Kíiiitt.
Mỗi lần lau kiếm như vậy thì hắn mới thấy lòng mình dịu đi đôi phần.
Dù sao thì.

Dù sao thì hắn vẫn còn một lựa chọn khác một chút.
Ðó là cuộc sống nếu hắn không trốn khỏi nhà, cũng không nhập môn vào Hoa Sơn, mà sẽ ở lại Tông Nam, vừa nhận sự dạy dỗ của Tần Sơ Bá vừa đuổi theo bóng lưng của Tần Kim Long.
Nếu như vậy thì có lẽ cuộc đời của Bạch Thiên đã khác nhiều so với hiện tại.
Ai đó hỏi hắn có hối hận không ư?
Không hề.
Dù không cùng chung huyết thống, dù không ở bên nhau từ khi mới lọt lòng thì đã sao, họ vẫn có thể trở thành một gia đình.
Bây giờ gia đình của Bạch Thiên không phải Tần gia, mà chính là Hoa Sơn.
Trận tỉ võ ngày hôm nay sẽ là thời điểm để xác nhận tất cả những điều đó.
Vì vậy bản thân phải thật tỉnh táo và bình tĩnh......
Rầmmmm!
"......"
"Sư thúc, dậy chưa?"
"......"
Ánh mắt Bạch Thiên run lên, nhìn về hướng cái tên vừa đạp cửa, rồi lao vút
vào trong phòng.
"Cửa mở bằng tay, không phải đá bằng chân, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả......"
"Ây, sao thế này. Chưởng môn nhân bảo sư thúc nhanh chóng đến diện kiến đó."

"......"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ở phía sau Thanh Minh cũng thò đầu ra rồi nói.
"Sư thúc, đi thôi ạ."
"Chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!"
Bạch Thiên lặng lẽ ngồi nhìn ba con người rồi bật cười.
Ðược rồi, như thế thì đã sao chứ. Dù sao thì hiện tại thật tốt.
'Nơi này chính là gia đình của mình.'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại
VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại
VLOGNOVEL.COM.)
Bạch Thiên vừa mỉm cười vừa rời khỏi chỗ ngồi.
"Tới liền đây, mấy tên tiểu tử này. Ði thôi nào!"
"Ồ? Tự tin như thế! Là sư thúc đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bội luân mà choảng nhau với đại ca của mình đó à!"
A......
Ngoài cái tên chết bầm này ra.
Tên tiểu tử này.
* * *
Ðám đông lại trở nên im ắng hơn so với trước.
Trong số rất nhiều người tham gia thì bây giờ chỉ còn lại 64 người - Lục Thập Tứ Cường.
Trong khoảng thời gian qua, những quan khách chỉ quan tâm tới liệu môn phái nào mạnh nhất, thì bây giờ họ lại đổ dồn sự quan tâm đó vào việc ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.
"Dù sao thì không phải Nam Cung Ðồ Huy của Nam Cung Thế Gia là có khả năng cao nhất à?"
"Ngươi nói cái gì vậy! Nếu nói tới lần này thì chắc là Bàng gia sẽ vượt mặt Nam Cung Thế Gia thôi."
"Mấy cái tên này, bực bội thật. Ngũ Ðại Thế Gia thì làm sao mà vượt qua được Cửu Phái Nhất Bang chứ. Chiến thắng rõ ràng sẽ thuộc về Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm còn gì."
"Vẫn còn Võ Ðang mà!"
Nếu như có một nghìn người thì đương nhiên sẽ có một nghìn cách nhìn khác nhau rồi. Cùng xem một trận tỉ võ, nhưng mỗi người lại chọn một người chiến thắng khác nhau.
"Cũng có thể không phải là Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Ðại Thế Gia mà."
"Ngươi lại có ý gì nữa?"
"Không phải còn có Hoa Sơn đó sao?"
"A, Hoa Sơn! Ðúng rồi!"
Cái tên Hoa Sơn vừa được nhắc tới, tất cả mọi người đã đồng loạt gật đầu. Nếu những lời này mà phát ra trước khi đại hội bắt đầu thì chắc đã có nhiều tiếng chỉ trích cùng tiếng cười giễu cợt xem đó là lời nói của kẻ điên rồi. Tuy nhiên, bây giờ lại không ai tỏ vẻ phản đối điều đó.
"Nếu là Hoa Sơn Thần Long thì cũng đủ để chiến thắng rồi!"
"Không chỉ Hoa Sơn Thần Long mà còn có cả Hoa Chính kiếm Bạch Thiên. Kiếm pháp mà Bạch Thiên thể hiện trong trận tỉ võ trước thật sự khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Ai có thể tưởng tượng được kiếm pháp của Hoa Sơn lại lộng lẫy và đẹp đến như thế chứ?"
"Ngươi lại thiếu hiểu biết rồi! Vốn dĩ Hoa Sơn đã là môn phái được người trong thiên hạ gọi với danh xưng Mai Hoa Kiếm Phái còn gì. Kiếm pháp của họ nổi tiếng mạnh đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay trong cả giang hồ này đó."
"Nếu vậy thì sao họ lại bị lụi tàn chứ?"
"Lụi cái gì hả! Mạnh đến thế mà lụi lụi cái gì?"
"Họ bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang còn gì?"
"Ta không biết sự tình cụ thể thế nào, nhưng ta biết chắc một điều."
"Hửm?"
Tên đó vừa bật cười vừa nói.
"Nếu Hoa Sơn thắng trong đại hội lần này thì chắc chắn sẽ không có chuyện họ quay lại Cửu Phái Nhất Bang."
"Hơ hơ. Chắc chắn là vậy rồi."
Tất cả mọi người từ từ hướng ánh mắt về phía Hoa Sơn đang đứng.
'Cửu Phái Nhất Bang thay đổi rồi......'
Từ trước đến nay, Cửu Phái Nhất Bang giống như một biểu tượng đại diện cho võ lâm giang hồ vậy. Và mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn có những môn phái đánh mất khí thế nên bị khai trừ, và sau đó một môn phái mới sẽ được gia nhập vào.
Tuy nhiên.
Môn phải bị Cửu Phái Nhất Bang khai trừ mà có thể hồi sinh lấy lại vị thế của mình là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
'Thật sự điều đó đã xảy ra sao?"
'Chuyện này, không phải là quá thú vị rồi sao.'

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now